Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 19: Em còn yêu anh ta sao?


Chương trước Chương tiếp

"Vậy tức là... bây giờ vẫn chưa tìm được người đàn ông đó à?"

Sau khi nghe xong một tràng dài đầy cảm xúc của Sonny ở đầu dây bên kia, Michael im lặng trong giây lát, rồi vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi lại anh trai mình.

"Anh ta tên gì? Steve Rogers sao? Nếu tra soát mà không có người lính nào như vậy, thì rất có khả năng đó chỉ là tên giả."

"Cậu có thật sự nghe tôi nói không thế hả?!"

Sonny tức đến phát cáu, không nhịn được mà mắng, "Cậu là thiếu niên mới biết yêu lần đầu à, để tình yêu làm mờ cả đầu óc thế này! Tôi nói cho cậu biết, nếu chỉ muốn chơi qua đường thì tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng nếu cậu định kết hôn, thì nhìn từ góc độ nào đi nữa, cô ta cũng không phải là người vợ phù hợp với cậu. Cậu nên cưới một cô gái Sicilia! Tôi thật sự không hiểu em trai mình đang nghĩ gì! Hơn nữa, biết đâu cô ta vẫn chưa quên được gã đàn ông đã lợi dụng và tổn thương cô ta thì sao!"

Thành thật mà nói, khi biết cô từng có người yêu cũ, lại còn bị kẻ đó lừa dối, trong lòng Michael đã dâng lên những cảm xúc dữ dội. Không chỉ là cơn phẫn nộ vì cô đã bị tổn thương, mà còn là nỗi căm ghét kẻ đã từng có được cô trong tay, nhưng lại không biết trân trọng.

Thảo nào cô luôn giữ khoảng cách với anh — vì từng bị phản bội, từng đau lòng, nên cô không còn dám tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc đã có kẻ từng thân mật với cô đến vậy, Michael đã nghiến chặt răng, khát khao thiêu rụi hắn thành tro.

Rõ ràng cô hiểu rất rõ những rắc rối mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có thể mang lại, vậy mà một cô gái thông minh, điềm tĩnh như thế vẫn sẵn sàng vì tình yêu mà rời xa quê hương — người đàn ông đó hẳn phải là kẻ rất biết cách nắm giữ lòng người. Đúng như Sonny nói, anh không thể chắc chắn rằng cô đã thật sự quên được đối phương hay chưa.

Thế nhưng ở một mặt khác, Michael lại cảm thấy may mắn. Nếu không có người đàn ông ấy, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không gặp được cô, bởi việc đến Trung Quốc chưa từng nằm trong kế hoạch của anh.

Có lẽ sau này anh sẽ muốn đi. Muốn đến thăm quê hương cô, mang theo quà để gặp người thân của cô, để họ biết rằng cô đang sống rất tốt.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Michael không để lộ cảm xúc, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, dùng giọng nói bình thản đến lạ để đáp lại Sonny: "Vậy thì đã sao? Tôi sẽ khiến cô ấy tin rằng nên chọn tôi."

"Chết tiệt, tôi đâu có định nói cái đó!"

Sonny rốt cuộc không nhịn được mà buột miệng chửi thề. Nhưng Michael đã có được điều mình muốn biết, cũng không có ý định tiếp tục tranh luận. Anh dứt khoát cúp máy, rồi liếc nhìn Fredo đang im lặng đứng bên cạnh.

"Vì sao anh lại nói chuyện này cho Sonny biết?"

Michael dùng ánh mắt khó dò thường ngày nhìn thẳng vào Fredo, lạnh lùng chất vấn.

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi, Mike." Fredo hơi căng thẳng, vội biện bạch, "Lẽ ra tôi có thể nói với cha, nhưng tôi đã không làm vậy. Vì tôi không muốn cha nổi giận với cậu, nên mới hy vọng Sonny có thể giúp cậu. Bởi vì... chúng tôi đều rất lo cho cậu."

"Cha đã biết chuyện này từ lâu rồi. Ông không phản đối, thậm chí còn dạy tôi nên làm gì."

Michael lại một lần nữa cắt lời Fredo, nhìn thẳng vào gương mặt sững sờ của anh trai, tiếp tục nói: "Nếu anh có ý kiến về lựa chọn của tôi, anh hoàn toàn có thể trực tiếp đến nói với tôi. Không phải quay đầu đi kể cho người khác. Tôi đã nói thật với anh vì tin tưởng anh, nhưng anh khiến tôi rất thất vọng, anh trai."

"......"

Sắc mặt của Fredo lập tức trắng bệch rồi đỏ bừng, nhất thời không thốt nên lời. Anh nhận ra ánh mắt của em trai nhìn mình đã trở nên xa lạ. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy ánh nhìn ấy, vậy mà lại khiến anh mơ hồ có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.

"... Là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, Mike."

Trong lòng Fredo không dễ chịu chút nào, nhưng nhớ đến lời cha từng dạy từ thuở nhỏ — dù vì bất kỳ lý do gì cũng tuyệt đối không được phản bội gia đình. Dẫu trước đó anh tin mình làm vậy là vì tốt cho Michael, giờ đây anh không thể biện bác, chỉ có thể xin lỗi: "Lần sau sẽ không như vậy nữa. Chuyện của cậu, tôi sẽ không bình luận. Cậu tự quyết định."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi."

Michael dang tay ôm Fredo một cái, coi như hai người đã làm hòa. Sau đó anh quay người rời khỏi văn phòng của Fredo, mang theo vẻ u ám quen thuộc, trở lại chỗ ngồi ở tầng dưới.

Việc Fredo làm dĩ nhiên khiến anh thất vọng, nhưng điều khiến anh bận tâm nhất vẫn là khả năng tồn tại của một tình địch.

Ban đầu anh đã quyết định tiến từng bước theo kế hoạch. Anh hiểu rõ nếu chỉ làm một người bình thường, anh sẽ không thể ở bên cô. Bạo lực không giải quyết được mọi vấn đề, anh cần nhiều quyền lực hơn, vì thế anh chọn chuyên ngành luật.

Theo sự sắp xếp của cha, anh gia nhập đảng Dân chủ tại New York để thực tập. Ở miền Bắc, ngay cả người da đen cũng có thể tổ chức hòa nhạc piano, với những người nhập cư mới như họ, con đường thành công tương đối dễ dàng hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ ra tranh cử nghị sĩ bang New York. Với tầm ảnh hưởng của gia tộc Corleone, cha sẽ lôi kéo và sắp xếp một số bạn bè cũ để giúp anh có được "tấm vé vào cửa". Phần còn lại, sẽ là việc của chính anh.

Dù có cần thời gian cũng không sao. Anh nhất định sẽ trở thành nghị sĩ, tẩy trắng gia tộc Corleone, đồng thời thúc đẩy lập pháp để xóa bỏ hoàn toàn sự phân biệt chủng tộc. Chỉ như vậy, anh mới có thể mang lại cho cô đủ niềm tin, để cô cam tâm tình nguyện ở bên anh.

Chỉ là... lúc này anh không thể chắc chắn rằng, nếu người đàn ông kia xuất hiện trở lại, liệu cô có tha thứ cho hắn, và lựa chọn quay về vòng tay của hắn hay không.

Michael không thể chắc chắn được An Quỳnh đang nghĩ gì, nhưng anh chỉ biết rằng nếu người làm ra những chuyện ấy là cô, anh sẽ tha thứ.

Chỉ cần sai lầm có thể sửa chữa, chỉ cần cô sẵn lòng quay về bên anh, thế là đủ.

...Còn người đàn ông kia thì khác. Anh nhất định sẽ giết hắn. Và tuyệt đối không để cô phát hiện. Anh sẽ kết thúc tất cả trước khi kẻ đó kịp quay trở lại.

Tin tức mà Sonny mang đến quả thực là điều khiến Michael bất an nhất trong suốt thời gian qua.

Điều làm anh khó chịu hơn cả là Fredo cũng biết chuyện nhưng lại không nói với anh. Thậm chí ngay cả cha anh cũng biết. Để anh cam tâm chấp nhận những sắp đặt của mình, cha đã không hé lộ nửa lời. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể xác định rốt cuộc người đàn ông dùng tên giả kia là ai, trừ khi trực tiếp đi hỏi cô.

"......"

Nghĩ đến đó, Michael lại thấy đau đầu. Dù hoàn toàn không muốn làm vậy, nhưng dường như anh không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Anh tạm gạt nỗi bất mãn với đám người Benn Oberlin sang một bên, hai tay đan vào nhau, che trước môi và cằm, ánh mắt vẫn chìm sâu dõi theo cô gái mê hoặc đã cướp mất linh hồn anh.

Nửa tháng qua, để kìm nén khát khao ngày một mãnh liệt dành cho cô, anh luôn cố gắng không đến quá gần. Nhưng tiếp theo đây, anh định nói chuyện thẳng thắn với cô, và giải quyết những điều đang làm rối loạn suy nghĩ của mình.

......

An Quỳnh kết thúc ca làm hôm nay, cất hết trang phục biểu diễn vào balo, chuẩn bị cùng ông Malaka ra về, cô phát hiện Michael đang đứng đợi trước cửa phòng nghỉ.

"Ồ, Mike, lâu rồi không gặp. Ôn thi cuối kỳ thế nào rồi? Tôi thì chẳng ôn được bao nhiêu cả."

Tâm trạng của cô gần đây đã ổn định hơn, những dư âm từ giấc mơ cũng dần phai nhạt. Cô thấy mình không còn quá gượng gạo khi đối mặt với anh nữa, liền giả vờ tự nhiên vẫy tay chào.

Michael vẫn nhìn cô bằng đôi mắt khó dò, u uẩn mà chan chứa tình cảm ấy. Dù không biết hôm nay anh tìm cô vì chuyện gì, An Quỳnh đoán có lẽ liên quan đến Oberlin và đám người kia. Dù sao vừa nãy cô cũng nghe bảo vệ nói Oberlin lại xuất hiện trước cửa câu lạc bộ, rất có thể sau khi "tổng kết kinh nghiệm", hắn cảm thấy tuần trước bắt nạt chưa đủ đã, muốn quay lại gỡ gạc thể diện.

Nhưng điều cô không ngờ tới là sau khi nhìn cô một lúc, Michael bỗng hỏi một câu hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Em có còn yêu người đàn ông tên là Steve Rogers không?"

???

An Quỳnh sững người, rồi lập tức nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, biểu cảm trở nên khó nói thành lời.

...Anh đang nói cái quái gì vậy?



Loading...