Ôi, chết tiệt!!
Diễn biến bất ngờ này khiến An Quỳnh chết lặng. Michael đột nhiên bộc lộ một sự hung bạo chưa từng thấy, bởi so với lời nói, nắm đấm của anh còn nhanh hơn. Giống hệt một tay mafia thực thụ, anh không buông lấy một lời cảnh cáo nào, chỉ túm lấy cậu sinh viên ăn nói hỗn xược kia rồi nện từng cú đấm nặng nề vào mặt đối phương.
Những huấn luyện từng trải qua trong quân đội giúp anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nhưng đối phương quá đông. Chẳng mấy chốc, một người khác đánh trúng khóe mắt anh. Giữa những tiếng chửi rủa vang lên, họ giữ chặt cánh tay anh, mấy thanh niên trẻ lập tức lao vào ẩu đả thành một đám hỗn loạn.
"Mày chết chắc rồi, thằng Ý khốn kiếp!"
Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, họ va đổ cả bàn ăn của những vị khách xung quanh, làm đổ tung đĩa thức ăn và ly rượu. Chiếc áo vest đắt tiền hoàn toàn bị thức ăn làm bẩn.
"Lạy Chúa, có ai đó mau ngăn họ lại! đi"
"Bình tĩnh nào, các quý ông!"
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, các phục vụ buộc phải lao tới cố gắng tách họ ra, nhưng hoàn toàn không thể khống chế tình hình.
An Quỳnh đứng chết trân tại chỗ, luống cuống không biết làm sao. Cô liếc nhìn chai rượu trên bàn đến ba lần, do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn quyết định không ra tay giúp đỡ. Không phải cô không muốn làm gì, mà là cô biết rất rõ chỉ cần cô động thủ, rắc rối của cô sẽ nghiêm trọng hơn đám người da trắng kia gấp nhiều lần, và khi đó sẽ chẳng có ai cứu nổi cô.
Ít nhất, không thể ra tay trong hoàn cảnh bị người khác nhìn thấy.
Cô dĩ nhiên không để tâm đến mức độ chế giễu đó, nhưng Michael Corleone là người sau này sẽ trở thành ông trùm mafia quyền lực bậc nhất nước Mỹ. Có lẽ anh có thể nhẫn nhịn những lời sỉ nhục khi bất lợi, nhưng với tư cách một người đàn ông, nếu trong lúc theo đuổi một cô gái mà chỉ đứng nhìn người khác xúc phạm cô ấy, thì câu chuyện coi như chấm dứt, tốt nhất là bỏ cuộc ngay từ đầu.
Chỉ là tình hình hiện tại thực sự rất rắc rối.
Dù rằng trong thời đại này, những người có thể học đại học đều thuộc tầng lớp trung lưu, đánh nhau một trận cũng không phải chuyện lớn, bởi gia tộc Corleone hoàn toàn có thể dàn xếp ổn thỏa. Điều An Quỳnh lo lắng hơn là nếu chuyện này truyền đến tai Bố Già, ông sẽ nghĩ gì, và những hệ lụy sau đó đều là thứ không thể đoán trước.
Thấy đã có khách chạy ra ngoài gọi cảnh sát, An Quỳnh hiểu rất rõ không thể để chuyện này bị làm lớn. Bộ não của cô vận hành với tốc độ chóng mặt, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt một người trong số họ, rồi bất ngờ lớn tiếng quát:
"Dừng tay lại, Oberlin! Anh tấn công và làm nhục bạn học chỉ vì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cha anh mà biết được thì sẽ nghĩ thế nào?"
Cô không hề ngừng lại, gần như nói một hơi liền mạch:
"Nếu con trai của thị trưởng không những không làm gương mà còn gây thêm mâu thuẫn sắc tộc ngay trong trường đại học, tôi nghĩ tất cả các sắc tộc thiểu số đều sẽ có ý kiến. Điều đó e là sẽ không có lợi cho lá phiếu sau này của ông ấy, tổng thống cũng sẽ chẳng thích chuyện như vậy đâu!"
An Quỳnh nhớ rất rõ bọn họ. Cha của một trong số đó chính là thị trưởng thành phố Manchester — một thân phận buộc người ta phải cẩn trọng từng bước.
Bởi chỉ cần một vụ bê bối nổ ra cũng đủ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông ta. Từ lâu cô đã âm thầm điều tra bối cảnh của tất cả mọi người trong trường, chính là để nắm giữ điểm yếu của họ trong tay, đề phòng những tình huống như thế này.
"......"
Những lời của cô cuối cùng cũng khiến ba người kia dừng lại. Họ khó tin mà quay đầu nhìn An Quỳnh, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng. Ngay cả Michael vốn đang trong cơn phẫn nộ tột độ cũng thoáng chốc mà hoàn toàn bị phân tâm. Trên gương mặt anh lướt qua một tia kinh ngạc, pha trộn những cảm xúc khó gọi tên, ánh mắt anh như bị hút chặt, không thể rời khỏi cô.
"Cô nói nhảm cái gì vậy?! Rõ ràng là thằng Ý kia ra tay trước!"
Sau khi hoàn hồn, Oberlin tức đến méo mó cả gương mặt, trừng mắt đe dọa An Quỳnh: "Câm miệng! Đừng nhắc đến cha tôi! Với lại cô chứng minh được sao? Chỉ dựa vào lời khai của cô à? Các người không có bằng chứng!"
"Anh có thể kiên trì với cách nói của mình, nhưng chúng tôi cũng có thể thử xem."
An Quỳnh vừa định nói tiếp thì đúng lúc đó, quản lý nhà hàng đột nhiên bước ra, cất tiếng ngắt lời mọi người.
"Chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng cho ngài Corleone."
Lời nói của ông ta một lần nữa khiến tất cả rơi vào im lặng. Ông tiến đến trước mặt Michael, cúi người hành lễ với chàng trai trẻ mà lúc này không ai có thể đọc vị cảm xúc thật.
"Chào ngài Corleone. Cửa hàng chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cha ngài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự việc hôm nay. Sau này sẽ càng cẩn trọng hơn, những vị khách thiếu lịch sự sẽ không được tiếp đón."
"?!!"
Diễn biến đột ngột này khiến mấy thanh niên kia hoàn toàn sững sờ. Họ trố mắt nhìn Michael hồi lâu, rất nhanh sau đó khóe mắt của Oberlin đã giật giật, không cam lòng gào lên: "Các người dám đối xử với tôi như vậy sao?! Các người biết cha tôi là ai không?!"
"Tất nhiên là biết, thưa ngài Oberlin."
Quản lý liếc nhìn anh ta, nhắc nhở bằng giọng lịch sự: "Vì vậy, xin ngài đừng làm cha mình phải xấu hổ."
"............"
Lúc này, họ cuối cùng cũng nhận ra tình thế. Mấy người hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng đờ tại chỗ. Đúng lúc đó, những vị khách phía trước cũng đã gọi được cảnh sát tuần tra gần đó đến.
"Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Viên cảnh sát ung dung đặt tay lên khẩu súng trong túi, nheo mắt quan sát mọi người. Oberlin và đồng bọn nghiến răng, nhưng cân nhắc việc tiếp tục dây dưa chỉ khiến họ càng bất lợi, cuối cùng đành khó nhọc thốt ra: "...Không có gì đâu, thưa cảnh sát. Chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn tôi đã ổn rồi."
"Hiểu lầm sao? Chắc chứ?"
Viên cảnh sát lại nhìn sang Michael để xác nhận. Michael đưa ánh mắt âm trầm nhìn họ trong giây lát, rồi cũng dang hai tay, rộng lượng đáp lại: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi."
"Đùa giỡn mà đánh đến mức này à?"
Rõ ràng viên cảnh sát không tin lời giải thích ấy. Ông liếc hai bên thêm một cái đầy ẩn ý, nhưng cũng không tiếp tục truy xét. Rất nhanh, ông lấy bút và sổ ra, lập một tờ biên bản phạt tiền cho mấy người, vừa viết vừa lầm bầm cảnh cáo: "Dù thế nào thì đây cũng là hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Xét việc các cậu đều là lần đầu vi phạm, mỗi người bị phạt 15 đô la. Nhớ nộp phạt trong vòng ba ngày, nếu không sẽ có phí trễ. Tôi cũng sẽ thông báo cho hiệu trưởng của các cậu."
"......Vâng, chúng tôi hiểu."
Viên cảnh sát viết xong biên bản liền quay người rời khỏi nhà hàng. Tất cả mọi người lúc này cũng đã bình tĩnh lại, không còn ra tay nữa, chỉ còn trừng mắt nhìn nhau đầy thù hằn.
"Ôi chao, các anh đúng là may mắn thật đấy, tôi ghen tị từ tận đáy lòng."
An Quỳnh vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi, nói với họ bằng giọng điệu cay độc: "Nếu là những người thuộc sắc tộc thiểu số như chúng tôi, thì giờ này chắc đã bị viên cảnh sát vừa rồi còng tay dẫn đi, thậm chí còn có khả năng đối mặt với cáo buộc hình sự rồi. Đúng là đáng để mở tiệc ăn mừng."
"Câm miệng đi, con heo cái!"
Mấy người kia trông như sắp bùng nổ lần nữa, nhưng lời cảnh cáo ban nãy vẫn còn hiệu lực. Họ lầm bầm chửi rủa vài câu, tuyên bố lần này tạm tha cho hai người, rồi lúng túng phủi thức ăn dính trên người, vội vã rời khỏi nhà hàng.
......
Xem ra hôm nay không được nghe chuyện đánh quỷ Nhật rồi, An Quỳnh tiếc nuối nghĩ thầm.
Sau khi nhìn theo cho đến khi bọn họ chạy khuất, cô đổ phần nước đá còn lại trên bàn cùng mấy viên đá vào chiếc khăn tay, rồi cẩn thận tiến lại gần Michael, áp chiếc khăn lạnh lên má anh, nơi vừa bị đánh đến sưng lên.
"Như vậy sẽ giúp giảm sưng."
Áo khoác của Michael cũng đã dính đầy nước xốt thức ăn. Cô để ý thấy khi anh nhìn cô, ánh mắt như đang lạc đi đâu đó, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Rất nhanh sau đó, anh bất chợt đưa tay ra như muốn nắm lấy tay cô, nhưng An Quỳnh rút tay về còn nhanh hơn.
Cô tỏ ra như không hề nhận ra điều gì, lùi lại một bước để giữ khoảng cách, rồi lịch sự tiếp lời: "Tôi rất xin lỗi, Mike. Vì tôi mà anh đã gặp phải những chuyện này. Tôi hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá của ngài Don Corleone đối với anh."
"......Không, đó không phải lỗi của em." Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, u uất lắc đầu: "Đó là trách nhiệm của tôi. Và tôi cũng không quan tâm cha nghĩ gì."
Tâm trạng của Michael đã chìm xuống đáy. Anh vốn không thích để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình — điều đó chẳng khác nào tự phơi bày điểm yếu. Nhưng lúc này, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt. Không chỉ vì cơn giận vừa rồi, mà còn vì anh đã nhận ra một sự thật.
Nếu không phải nhờ quyền lực và tầm ảnh hưởng của cha, anh đã không thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng như vậy. Anh muốn tách mình khỏi gia tộc Corleone, nhưng lại phát hiện ra không có việc gì là thực sự thoát khỏi cái bóng của gia đình.
Anh tự vấn bản thân: có lẽ anh cần học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không để kẻ địch dẫn dắt. Nhưng dù thế nào, hôm nay cũng chỉ có thể kết thúc tại đây.
Anh dùng chiếc khăn tay của An Quỳnh che lên con mắt bị đánh sưng, quay nửa gương mặt vẫn nguyên vẹn và tuấn tú còn lại về phía cô.
"... Tôi luôn từ chối sự sắp đặt của cha, chưa từng nghĩ đến việc tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Tôi muốn đi con đường khác. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là, rốt cuộc tôi vẫn phải dựa vào ảnh hưởng của cha mình mới có thể giành được công lý trong một thế giới bất công."
Anh cảm thấy mình có lẽ đã làm hỏng mọi thứ — cô hẳn sẽ không muốn tiếp tục buổi hẹn hò này nữa. Nhưng anh cũng không muốn cô hiểu lầm rằng mình có sự gắn bó sâu sắc với gia tộc. Đúng lúc anh còn đang nói, An Quỳnh lại đột ngột cắt ngang.
"Dù tôi có thể hiểu suy nghĩ của anh, nhưng tôi cho rằng ngài Don Corleone cao thượng hơn rất nhiều so với những kẻ kia."
Giọng cô tuy khẽ khàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc và kiên định: "Bởi vì thế giới này mục nát đến cùng cực rồi, đúng không? Những chính trị gia mang tư tưởng phân biệt chủng tộc thì chẳng làm được gì, cảnh sát có thể tùy tiện gán cho tôi những tội danh vô căn cứ. Người thực sự có thể đứng ra bảo vệ công lý, lại chính là Don. Trong mắt tôi, điều quyết định một con người không phải là thân phận của họ, mà là những gì họ đã làm. Bố Già chính là một Gangstar thực thụ."