Sắc mặt của Tùy Ức vẫn như bình thường, bưng chén trà lên uống từng ngụm từng ngụn một, giống như không để những lời mà Lâm Thần vừa nói vào trong lòng.
Sau khi uống xong chén trà, Tùy Ức khéo léo cười một cách thản nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, nói, "Cũng không còn việc gì nữa, Lâm Thần đã uống nhiều rồi, giải tán chứ?"
Đợi tiếp nữa chính là để người khác nhìn hai chúng ta chê cười, đặc biệt là em.
Lúc đi ra Tùy Ức cố ý đi chậm lại vài bước, cùng Yêu Nữ , Hà Ca và Tam bảo đi cùng nhau, Tiêu Tử Uyên thấy đvậy nghĩ là cô có lời muốn nói với bạn, nên đã dỡ Lâm Thần đi ra ngoài.
Đi đến cửa khách sạn, mọi người nhanh chóng giải tán, Dụ Thiên Hạ nhìn Tiêu Tử Uyên lát, rồi lại nhìn quay sang nhìn Tùy Ức, bỗng nhiên nở nụ cười, rời đi cùng mọi người.
Tiêu Tử Uyên kêu hai người khác đưa Lâm Thần trở về phòng ngủ, một tay đỡ lấy Lâm Thần, một tay muốn kéo Tùy Ức lại muốn cùng cô trở về.
Tùy Ức lại làm như không có việc gì đẩy cánh tay Tiêu Tử Uyên ra, đứng ở một chỗ không gần không xa nói lời khách khí như nói với các quan chức chính phủ vậy, “Lâm Thần uống say, anh dìu anh ấy về phòng anh chăm sóc anh ấy thật tốt đi, em đã mấy ngày không gặp mặt bọn Tam Bảo rồi, tối nay em muốn về phòng ngủ, trò chuyện cùng các cô ấy”
Lý do này cũng không hề gượng ép, thậm chí còn rất hợp tình hợp lý, nhưng Tiêu Tử Uyên vẫn nhạy bén như cũ cảm thấy được sự khác thường, nhẹ cau mày lại.
Là không đúng ở đâu?
Tiêu Tử Uyên nhìn vào ánh mắt của Tùy Ức, quả nhiên cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nghiêng đầu nói mấy cậu với mấy người bên cạnh. Tiêu Tử Uyên lại nhìn lại cánh tay của cô, nó được dấu trong ống tay áo hoàn toàn cứng ngắc.
Tiêu Tử Uyên luôn làm theo ý muốn của cô, nếu đây là điều mà cô muốn, anh sẽ để cô được thoải mái.
Khóe miệng của anh khẽ cong lên một đường thật nhẹ, thản nhiên trả lời, "Được."
Tùy Ức lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, cũng nhẹ nhàng mỉm cười, "Vậy, gặp lại sau."
Khi Tiêu Tử Uyên nghe được câu nói này trái tim bỗng nhảy dựng lên một cái điều mà trước đây chưa từng xảy ra, anh bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, muốn đưa tay lên cản Tùy Ức lại, nhưng cô đã quay người rời đi.
Tiêu Tử Uyên nhìn bóng dáng càng lúc càng mơ hồ trong màn đêm, trong lòng bất chợt cảm thấy bóng lưng đó cảm giác thê lương .
Canh có các giác rất mạnh mẽ rằng, giống như Tùy Ức từ giờ phút này sẽ cách anh càng ngày càng xa.
Ngay sau đó Tiêu Tử Uyên lắc lắc đầu, cười tự giễu mình, bản thân mình trở nên đã cảm từ lúc nào vậy? Cô chỉ là muốn trở về phòng trò chuyện cùng bạn của mình một đêm thôi, vậy mà mình cũng không nỡ sao?
Tiêu Tử Uyên đè nén nõi lo lắng trong lòng xuống, đỡ Lâm Thần đang say khướt rời đi.
Sau khi đi được một đoạn xa, bốn người ăn ý im lặng, sau một lúc lâu, giọng nói của Yêu Nữ, Tam Bảo và Hà Ca đồng thời vang lên, ba giọng nói khác nhau, nhưng lại có cùng một chủ đề.
"Cậu không sao chứ?"
Tùy Ức đột nhiên bật cười, "Các cậu có nên ăn ý đến mức như vậy không?"
Thật ra thì cô cũng không biết mình có sao không, chỉ là bình tĩnh sớm đã thành thói quen của cô rồi, cô biết cãi lộn không thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn sẽ rất khó coi.
Huống chi cô bây giờ căn bản không biết nên làm sao để đối mặt với Tiêu Tử Uyên, cô bỗng nhiên đối với phần tình cảm này cảm thấy không xác định rồi.
Không xác định sự thuần khiết của phần tình cảm này, không xác định được tấm lòng của Tiêu Tử Uyên, không xác định tất cả những điều anh đã làm là tình yêu hau vì một ý đồ nào khác.
Một người đàn ông có tâm sâu như biển như anh, nếu đúng thật chỉ là một vở kịch, cô làm sao có thể đấu được anh? Còn tất cả những tình cmar mà cô đã bỏ ra? Tất cả chỉ là một câu truyện cười thôi sao?
Cô đã nhập quá sâu vai diễn này, nếu anh bình tĩnh kiềm chế tài như vậy, thì suy nghĩ một chút thôi đã đã cảm thấy thật đáng sợ rồi.
Một đêm này Tùy Ức không hề chợp mắt được.
Tiêu Tử Uyên vốn tưởng rằng tất cả mọi việc đều do anh suy nghĩ nhiều, nhưng ngày hôm sau gọi điện thoại cho Tùy Ức không có ai bắt máy. Đến trưa anh vẫn chưa thấy cô liên lạc lại nên đã gọi điện thoại đến phòng ký túc của cô.
Là Tam Bảo nhận, ấp a ấp úng nói cho anh biết Tùy Ức đã về nhà rồi.
Tiêu Tử Uyên không thể không kinh ngạc, "Về nhà? Về lúc nào vậy?"
"Sáng sớm đã đi về rồi."
Năm nay lễ mừng năm mới còn chưa đến, cách ngày giao thừa còn năm ngày, Tùy Ức nói muốn về nhà sớm, nhưng cô cũng nói ở đây cùng anh hai ngày sai đó mới về, tại sao không nói một tiếng nào đã đi vậy chứ?
Tất cả chuyện đã xảy ra vào tối hôm cộng thêm tình huống bây giờ, nỗi băn khoăn trong lòng Tiêu Tử Uyên càng lúc càng lớn.
Anh đang định cúp điện thoại, thì Tam Bảo bỗng nhiên gọi tên anh, "Tiêu sư huynh. . . . . ."
"Sao vậy?"
Tam Bảo muốn nói lại thôi, "Nếu như anh đã làm chuyện gì chọc giận A Ức, thì hãy nhanh đi nói thẳng thắn hết mọi chuyện với cô ấy đi, bọn em thật sự không có cách nào giúp được anh.”
Sau khi nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.
Tiêu Tử Uyên cầm điện thoại di động ngồi ở trên ghế sa lon bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện.
Nhưng mà nghĩ đến nổ tung cả đầu cũng không nghĩ ra được chuyện gì.
Cô không phải là một cô gái bốc đồng, chuyện như thế này chắc chắn là có nguyên nhân.
Nhưng mà nguyên nhân là gì? Lời nói của Tam Bảo có ý gì?
Chàng trai trẻ tuổi lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu trừ ngọt ngào còn có một thứ gọi là chua xót nữa.
Tiêu Tử Uyên đợi một ngày, đến buổi tối mới nhận điện thoại của Tùy Ức gọi đến.
Cô không hề nhắc đến một chữ về lý do tại sao cô lại đột nhiên về nha, chỉ giải thích vì sao lại không thể nhận điện thoại của anh, “Em ở trên xe không nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông.”
Giọng nói vẫn bình thường, không làm cho người khác cảm thấy được sự khác thường trong đó.
Tiêu Tử Uyên "Ừ" một tiếng sau liền trầm mặc.
Lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện loại không khí lúng túng như thế này.
Tiêu Tử Uyên chủ động phá vớ yên lặng, nhẹ giọng kêu lên, "A Ức. . . . . ."
Anh mới vừa nói đến đó đã bị Tùy Ức cắt ngang, "A, mẹ em gọi em rồi, em cúp máy trước đây."
Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, Tiêu Tử Uyên cầm điện thoại di động đến ngẩn người.
Tại sao cô lại muốn trốn tránh anh?
Tiêu Tử Uyên cầm điện thoại di động ngồi ở trên ghế sa lon bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện.
Nhưng mà nghĩ đến nổ tung cả đầu cũng không nghĩ ra được chuyện gì.
Cô không phải là một cô gái bốc đồng, chuyện như thế này chắc chắn là có nguyên nhân.
Nhưng mà nguyên nhân là gì? Lời nói của Tam Bảo có ý gì?
Chàng trai trẻ tuổi lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu trừ ngọt ngào còn có một thứ gọi là chua xót nữa.
Tiêu Tử Uyên đợi một ngày, đến buổi tối mới nhận điện thoại của Tùy Ức gọi đến.
Cô không hề nhắc đến một chữ về lý do tại sao cô lại đột nhiên về nha, chỉ giải thích vì sao lại không thể nhận điện thoại của anh, “Em ở trên xe không nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông.”
Giọng nói vẫn bình thường, không làm cho người khác cảm thấy được sự khác thường trong đó.
Tiêu Tử Uyên "Ừ" một tiếng sau liền trầm mặc.
Lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện loại không khí lúng túng như thế này.
Tiêu Tử Uyên chủ động phá vớ yên lặng, nhẹ giọng kêu lên, "A Ức. . . . . ."
Anh mới vừa nói đến đó đã bị Tùy Ức cắt ngang, "A, mẹ em gọi em rồi, em cúp máy trước đây."
Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, Tiêu Tử Uyên cầm điện thoại di động đến ngẩn người.
Tại sao cô lại muốn trốn tránh anh?
Ngày hôm sau Tiêu Tử Uyên cũng trở về nhà. Lúc anh mới từ trên xe xuống thì đã nhìn thấy Tiêu Tử Yên chạy lại gần, khi nhìn thấy chỉ có một mình anh thì có chút kỳ lạ, sau đó lại nhìn vào trong xe một chút, không thấy gì mới thất vọng hỏi, "Anh, chỉ có một mình anh à?"
Tiêu Tử Uyên chịu ảnh hưởng từ Tùy Ức nên tâm trạng không tốt cho lắm, "Em cho rằng còn có ai nữa?"
"Chị A Ức!" Tiêu Tử Yên nói đến Tùy Ức là mặt mày hớn hở, "Em muốn làm cơm cùng chị A Ức, sao anh không đem chị ấy về nhà?"
Tiêu Tử Uyên nghe thấy Tiêu Tử Yên không ngừng nhắc đến cái tên đó trong lòng lại cảm thấy rất buồn bực, vừa đi vào nà vừa trả lời một cách qua loa, "Cô ấy về nhà ăn tết rồi."
Mẹ Tiêu thấy Tiêu Tử Uyên trở về một mình cũng rất kinh ngạc, "Không phải năm trước đã nói với con năm nay đem Tùy Ức về nhà ăn cơm, cám ơn con bé đã chăm sóc mẹ mấy ngày năm viện à? Người đâu rồi?”
Tiêu Tử Uyên lúc đầu vốn dĩ là dự tính sẽ như vậy, đưa Tùy Ức về nhà anh ăn một bữa cơm sau đó lại đưa cô về nhà, ai ngờ kế hoạch lại thay đổi nhanh như vậy.
Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt nghi ngờ của mẹ Tiêu, Tiêu Tử Uyên rót chén nước đưa mẹ sau đó mỉm cười an ủi , "Nhà cô ấy có chút việc, cho nên đã về nhà rồi, sau này còn rất nhiều cơ hội mà."
Mẹ Tiêu là người từng trải, mặc dù Tiêu Tử Uyên ngụy trang cực tốt, nhưng bà vừa nhìn đã khẳng định là hai người có vấn đề, lại nhìn đến giữa hai hàng lông mày của Tiêu Tử Uyên không thể thổi tan được phiền não, nên cũng không hỏi nhiều.
Liên tiếp ba ngày, Tiêu Tử Uyên gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho Tùy Ức, Tùy Ức thường rất lâu mới trả lời lại, mỗi lần vừa nói được vài câu cô lại tìm lý do cúp điện thoại, nên Tiêu Tử Uyên muốn hỏi cô lý do tại sao cũng không có cơ hội để hỏi.
Hơn nữa nói được vài câu thì đều là câu nói mà anh không thích nghe .
Ý của cô cũng chỉ là nói với Tiêu Tử Uyên cô rất bận không có việc gì thì đừng gọi điện cho cô.
Tiêu Tử Uyên càng ngày càng không giải thích được, thậm chí cử chỉ cũng luống cuống mà đứng ngồi không yên.
Anh đem toàn bộ điều cần nghĩ suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, thậm chí ngay cả sinh lý của phụ nữ nguyên nhân này anh cũng đã thử nghĩ qua rồi.
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Tử Uyên mới sáng sớm đã ngồi ở trên ghế sofa nhìn điện thoại di động mất hồn, nên đã đi qua hỏi, "Cãi nhau à?"
Tiêu Tử Uyên giật mình, nhanh chóng bình thường trở lại, lắc đầu, "Không có. Cô ấy không bao giờ cãi nhau với người khác."
Mẹ Tiêu mỉm cười, con bé đúng thật không phải là người như vậy, "Vậy là chiến tranh lạnh rồi?"
Tiêu Tử Uyên tiếp tục lắc đầu, "Cũng không thể nói là chiến tranh lạnh, chỉ là cô ấy bắt đầu trốn tránh con, đối xử với con rất khách sáo."
Mẹ Tiêu hiểu rõ con trai của mình, cũng hiểu Tùy Ức, cả hai đứa bé đều không phải là những người cố tình gây sự, chuyện này nhất định phải có nguyên nhân.
Tiêu Tử Uyên vẻ mặt không biết làm thế nào nhìn mẹ Tiêu, "Con muốn hỏi cô ấy là vì sao, nhưng cô ấy không muốn nói con có hỏi cũng vô dụng.”
Mẹ Tiêu mỉm cười, đứa con trai này của bà từ nhỏ đã thông minh, cũng không bao giờ để bà lo lắng, nhưng về vấn đề tình cảm hình như vẫn còn rất ít kinh nghiệm.
"Tử Uyên, con đừng bao giờ hỏi một cô gái vì sao cô ấy lại như vậy. cô gái đó bỗng nhiên đối xử với con không nóng không lạnh thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là con đã chọc cho con bé không vui rồi."
Tiêu Tử Uyên càng thêm nghi ngờ, "Nhưng con không trêu chọc cô ấy mà."
Mẹ Tiêu nhìn anh rồi hỏi ngược lại một câu, "Con chắc chắn?"
"Con. . . . . . Không chắc chắn lắm." Tiêu Tử Uyên ở trước mặt mẹ của mình giống như biến thành một cậu bé đang ủ rũ cúi đầu.
Mẹ Tiêu kiên nhẫn chỉ dạy Tiêu Tử Uyên như lúc nhỏ, "Là con gái ai cũng muốn được dỗ dành, con từ nhỏ đã dỗ dành cho em gái con ngoan ngoãn rồi, tại sao lại không dỗ dành được Tùy Ức vậy?”
Tiêu Tử Uyên suy nghĩ một chút, "Cô ấy và Tử Yên không giống nhau, cô ấy dịu dàng và rất hiểu chuyện. . . . . ."
Mẹ Tiêu lên tiếng cắt ngang lời nói của anh, "Con bé cho dù dịu dàng và hiểu chuyện đi nữa cuối cùng vẫn là một cô gái, con không thể vì con bé dịu dàng và hiểu chuyện mà đem hết những thứ thuộc về con bé cướp đoạt hết, chẳng lẽ chỉ những đứa bé điêu ngoa bốc đồng mới cần phải dỗ dành hay sao? Đó gọi là gì? Đứa trẻ khóc sẽ muốn có kẹo ngọt ăn. Con bé dịu dàng hiểu chuyện không lẽ lại là sai lầm? như vậy đối với con bé không công bằng?”
Tiêu Tử Uyên trầm mặc.
Anh đúng như lời mẹ Tiêu chưa bao giờ dỗ dành cô, ngay cả trong tình huống như lúc này, anh cũng đã suy nghĩ để cô suy nghĩ một thời gian, suy nghĩ kỹ càng khôi phục như bình thường thôi.
Mẹ Tiêu vỗ vỗ bàn tay Tiêu Tử Uyên, "Con đó, tâm tư đã đặt hết ở nơi khác rồi, một cô gái tốt như vậy mà lại không biết đường quý trọng.”
Vừa dứt lời Tiêu Tử Yên đã từ trên tầng trên chạy xuống, "Đi thôi đi thôi, bà nội lại gọi điện thoại giục mọi người rồi."
Hôm nay là giao thừa, tất cả mọi người trong nhà bọn họ muốn đến nhà ông bà nội để ăn bữa cơm sum họp.
Tiêu Tử Uyên nhìn đồng hồ đúng là đã đến lúc đi rồi, nên đành phải đem chuyện này gác sang một bên.
Mới vừa bước vào nhà ông bà nội, Tiêu Tử Uyên lại nhận được điện thoại của Lâm Thần.
Vừa bắt máy thì nghe được rất nhiều lời vô nghĩa của Lâm Thần, Tiêu Tử Uyên vốn dĩ trong lòng đã có chuyện, nghe thấy lại càng thêm phiền lòng, nên một câu cũng không trả lời lại.
Lâm Thần vốn dĩ đang hết sức phấn khởi nói, bỗng dưng đột nhiên muốn nói gì đó rồi lại thôi, Tiêu Tử Uyên mơ hồ có dự cảm không tốt, cũng mất dần kiên nhẫn, “Cuối cùng thì cậu muốn nói gì?”
Lâm Thần nhắm mắt nói xong, lại thêm một câu, "Tớ cũng hôm nay mới nghe từ trong miệng người khác biết được chuyện này, nên đã lập tức gọi điện thoại cho cậu.”
Trái tim của Tiêu Tử Uyên lập tức chìm xuống đáy cốc.
Không trách gì cô không cho anh đưa cô về nhà, không trách cô đối với anh lạnh nhạt như vậy, không trách gì cô không muốn nhận điện thoại của anh.
Cô đã từng trải qua những việc như thế này, đối với chuyện tình cảm nam nữ cô luôn nhạy cảm, nghe thấy những lời này liên tưởng đến tất cả mọi chuyện, làm sao có thể không hiểu lầm đây?!
Tiêu Tử Uyên chán nản thở dài, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, gặp bà nội Tiêu ở trước cổng.
"Cháu vội vàng lật đật đi đâu vậy?"
"Bà nội, cháu đi ra ngoài một lát, mọi người ăn cơm đi không cần chờ cháu đâu."
Tiêu Tử Uyên trong lòng như lửa đốt, vừa đạp chân ga gọi điện thoại cho Tùy Ức, nhưng mãi vẫn không có người bắt máy, anh chán nản ném điện thoại sang bên cạnh chỗ ghế phụ.
Tùy Ức nhìn màn hình điện thoại di động không ngừng lóe sáng, mà chính cô lại không muốn nhận điện thoại.
Mẹ Tùy đã chú ý đến Tùy Ức lâu rồi, chăm chú nhìn Tùy Ức rồi cười hỏi, "Cãi nhau à?"
Tùy Ức đem di động đặt xuống dưới gối, buồn bã ủ rũ, "Không có."
Vẻ mặt mẹ Tùy cường tươi hôn, "Nếu không phải . . . . . Vậy tán tỉnh nhau?"
Tùy Ức im lặng, cắn môi vẻ mặt bất đắc dĩ kêu, "Mẹ!" ——
A