Quay Cuồng Vì Yêu
Chương 5
Lần này thì những con bò chết tiệt đó đừng hòng mà cục cựa nữa.
Sau khi đã dán chằng chịt băng keo quanh cái hộp đủ để giam rịt đám bò cùng cả phần đời quái đản còn lại của chúng, cô nhét hộp giày cào trong góc tủ quần áo, rồi đứng lên và đóng cửa tủ lại.
Rồi đấy nhé, cô đặt cuộn băng keo lên kệ như để nhắc nhở cho bất kỳ ai cần được nhắc nhớ cho bất kì ai cần được nhắc nhở rằng người nào mới là chủ nhân đang hiện diện tại đây.
Flynn xem đồng hồ. Gần trưa rồi. Cô đã định đến quầy lễ tân để nhận thùng đồ mà Freya đặt mua cho, nhưng thật tình thì giờ cô chẳng muốn đi đâu cả. không đủ muốn để bắt mình phải đối mặt với cả hai tá người như Jake Tucker, để bị tất cả cùng chất vẫn về việc mua bán khách sạn này. Flynn biết chắc rồi cuối cùng thì cũng phải ra đấy, để cho "có mặt" hay gì gì đó, nhưng cô vẫn muốn tính toán kĩ lưỡng trong đầu tuần trước những gì mình sẽ phải nói với đám người kia.
Em nói gì không quan trọng. Giọng Freya văng vẳng trong đầu cô. Quan trọng là để mọi người biết em là quản lý chính thức của cái khách sạn đấy. Đừng tỏ ra thân thiện, đừng nói những chuyện riêng tư. Cứ đi quanh cho ra dáng bà chủ, và chỉ cho họ biết những gì họ cần phải biết thôi. Rồi đâu nó khắc vào đấy.
Hồi đó nghe thì có vẻ như một lời khuyên đúng đắn.
Nhưng giờ đây dường như nó lại không đủ rõ ràng để có thể giúp được cô. Việc anh chàng phục vụ quầy rượu nằm dài trên bộ sofa của cô có được xem là chuyện riêng tư không nhỉ? Rồi cô có phạm luật "chỉ nói những gì họ cần phải biết" không khi kể cho anh ta nghe chuyện mình bị bà cô Esther ám ảnh? Và chính xác thì "đi cho ra dáng bà chủ" là đi như thế nào chứ? Flynn biết chắc dù cô có làm chủ sở hữu nơi này hay không thì cũng vậy, cô cũng chỉ có một kiểu mà thôi.
Hơn nữa, nói cho đúng thì cô đã sở hữu được cái quái gì đâu. Cả cái khách sạn là của bố cô cơ mà. Cô chẳng hề cảm thấy thoải mái với nhiệm vụ của mình ở đây, vì thế việc nhốt mình trong căn nhà nhỏ này có thể không phải là một lựa chọn chín chắn nhưng ít nhất đó cũng là một lựa chọn dễ chịu.
Flynn lại nhìn đồng hồ. Chỉ năm phút nữa là giữa trưa rồi. Cô vẫn có thể kệ xác thằng cha Gordon Chase kia mà trốn biệt ở đây cho đến hết ngày, ngoại trừ một việc là kiểu gì thì gì rồi cô cũng phải ra mà đối mặt, và bản thân cô cũng lấy làm tò mò về cái gã Chase này. Cô tự hỏi liệu gã có thực sự xấu xa như Tucker đã bơm lên thế không, hay họ chỉ là đối thủ của nhau trong cuộc tranh giành một thứ ngu ngốc gì đó, phụ nữ chẳng hạn. Hoặc một cái pizza. Có thế thật thì cô cũng chẳng lấy làm bất ngờ, và nếu thế thật thì sẽ giải thích được khối thứ.
Thôi, gì thì gì, cô không thể trốn tịt ở đây mãi được. Chẳng sớm thì muộn cô cũng sẽ phải đương đầu, thế thì thà cứ sớm cho xong.
Flynn vơ lấy cái ví để trên chiếc bàn hình bán nguyệt, bước ra ngoài và khóa cửa lại sau lưng. Khi đã ở bên ngoài, cô hít một hơi thật sâu và cố gắng đi đứng cho ra dáng một bà chủ. Cô ngẩng cao đầu, nhìn mọi vật xung quanh như thể chúng thuộc về mình. Ánh nắng rực rỡ của bầu trời thu xuyên qua những tán lá tạo thành những đốm sáng sướt qua chân Flynn; lối đi nhỏ rải đá cuội dẫn cô đến với cánh đông của tòa nhà; chim chóc cất tiếng líu lo khi cô đi ngang qua, một con thậm chí còn suýt chút nữa đã đâm sầm vào vai cô. Tất cả đều là của cô. Mọi chuyện đại khái vẫn ổn thỏa, cho đến khi cô dừng trước cánh cửa kiểu Pháp to đùng đoàng, đẩy mạnh vào, và... ối trời ơi!
Đập vào mắt Flynn đầu tiên là một tấm thảm đỏ sẫm, có vẻ như đã có từ lâu nhưng trông vẫn rất tuyệt. Những bức tường được ốp gỗ màu anh đào thẫm đến tận chân tường, rồi những mảng giấy dán tường màu hoa cà ngọt ngào điểm xuyết với kiểu trang trí tinh xảo theo phong cách Victoria trải đến tận gờ mái, dễ chừng đến hơn sáu mét. Trên đầu cô là cả một chùm đèn to kinh khủng đang tỏa thứ ánh sáng dìu dịu mờ ảo. Tiền sảnh nằm bên tay trái có kê một loạt ghế đủ các loại, cụm này đặt ghế đơn, cụm kia lại đặt sofa đôi; tất cả vây quanh một cái lò sưởi lớn đến mức có thể cho cả một con ngựa vào trong đó. Bên tay phải là hành lang trong dẫn vào nhà hàng. Đêm qua cô đã phát hiện thấy cái hành lang bên ngoài này rồi, khi đang cố tìm đường vào quầy rượu – mà rốt cuộc hóa ra nó lại năm phía bên kia nhà hàng.
Mình sở hữu nơi này. Mình thuộc về nơi này. Flynn quả quyết với chính mình, mặc dù sự khó chịu trong dạ dày cô lại đang cố nói điều ngược lại.
"Tôi có thể giúp gì cô chăng?"
Giật mình, Flynn ngước lên và trông thấy một cô gái trẻ tóc vàng vênh váo đang mỉm cười từ sau quầy tiếp tân to đùng.
Flynn nuốt nước bọt, thẳng lưng, và cố gắng bước đi đúng như chủ nhân nơi này. ngón chân cô hơi bị vấp vào tấm thảm nhưng cô đã xoay sở được để giữ thăng bằng và có thêm bất cứ sự cố nào xảy ra.
"Vâng. Chào cô. Tôi là Flynn Daly."
Cô gái tóc vàng cười toe toét và chìa tay ra. Flynn bắt tay cô gái.
"Ôi, chào chị. Em là Annabelle DeCross. Em là nhân-viên-tiếp-tân-kiêm-kế-toán-kiêm-trợ-lý. Nói chung em chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ mà chị cần. hân hạnh được gặp chị. Chuyến đi của chị thế nào? Em nghe nói chị đi bằng tàu hỏa à? Chị có sợ đi máy bay không, em thì sợ máy bay khủng khiếp. Lơ lửng trên cao đến 9.000 mét thật chẳng bình thường chút nào nhỉ, chị có nghĩ vậy không, Flynn? Ồ chị không phiền nếu em gọi chị là Flynn chứ? Hay chị muốn được gọi là Daly? Bà Esther thì lúc nào cũng muốn chúng em gọi bà là Esther thôi, vì bà ấy là Esther mà, chị biết không?"
Annabelle cuối cùng cũng thả tay Flynn ra, Flynn rút tay lại và cố nặn ra một nụ cười, cầu mong Annabelle không biết được rằng cô đang cảm thấy hơi kì quặc và một chút sợ hãi. Bẩm sinh Flynn luôn có một mối nghi ngờ đối với những người huênh hoang, mà Annabelle thì phải nói là còn hơn cả huênh hoang.
Cho cố ấy một cơ hội đi mà, Flynn nghĩ. Mọi người ở đây ai cũng giống như vậy thôi. Mình phải tập cho quen dần.
"Hân hạnh được gặp cô, Annabelle." Flynn nói. "Cô có thể gọi tôi là Flynn, không sao cả. Ừm hôm nay có đồ đạc gì chuyển đến cho tôi không?"
Annabelle tròn mắt và bắt đầu cười khúc khích, "Ý chị là cả đống thùng đó hả?"
"Cả đống thùng đó?" Mụ chị Freya này, chính xác là mụ ấy đặt bao nhiêu không biết. Mụ ấy mua đồ đắt tiền thì Flynn đã biết rôi, nhưng cô cũng chỉ nghĩ một, hoặc hai thùng là cùng. "Có bao nhiêu thùng tổng cộng?"
"Sáu. Em đã nhờ Herman cất ra đằng sau phòng tiệc Hoa Hồng, vì em không muốn quấy rầy chị, nhỡ lúc đó chị đang ngủ, và với cả hồi thàng trước ông ấy đã phải sửa cái mãi nhà đến nỗi gãy sụm cả lưng, nên em nghĩ có thể anh Clyde... anh ấy là phó bếp của chị Mercy, chị đã gặp chị Mercy chưa? Dù sao đi nữa, em nghĩ anh Clyde hay anh Jake có thể giúp chị xử lý đống thùng này, có lẽ là sau buổi họp lớn trưa nay chị nhớ nhé?"
Flynn có cảm tưởng mình vừa tham gia cào giữa một vở kịch của Oscar Wilde mà không hề đọc kịch bản. "Ừm... buổi họp lớn?"
"Vâng." Annabelle hăng hái gật đầu và Flynn như bị cuốn vào cáo mớ tóc bồng bềnh ấy. Không biết cô gái này dùng dầu gội kiểu gì thế nhỉ? "Anh Jake đã báo trước với em, vì thế đã giữ phòng tiệc Hoa Hồng cho chị lúc một giờ trưa nay. Em cũng đã thông báo hết cho mọi người, kể cả những người hôm nay không có ca, hầu như tất cả đều sẽ có mặt, vì tất cả chúng em rất háo hức muốn gặp chị."
Một buổi họp lớn.
Jake bảo cô ta.
Và tất cả mọi người đều sẽ đến tham dự. Có quá nhiều nhân chứng để cô có thể giết gã pha rượu đó một cách công khai. Một sự sắp đặt khôn ngoan. Flynn buộc phải nở một nụ cười. "Tốt lắm. Cảm ơn cô."
"Vậy là, tất cả đống thùng đó..." Annabelle đứng dậy, tiến gần Flynn hơn và hạ giọng. "Ý em là, với cái đống đó, chị nhất định là đang tính ở lại đây một thời gian đúng không? Vậy chị sẽ không bán cái khách sạn này phải không ạ?"
"Ừm... chúng tôi, ừ... Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định."
Annabelle vỗ nhẹ tay Flynn. "Không sao đâu. Em hiểu mà. Chị muốn chờ đến buổi họp quan trọng trưa nay rồi mới thông báo thì cũng không sao đâu. Em hứa sẽ kín miệng!" Annabelle đã xoay sở bằng cách nào đó giữ nụ cười của mình đủ lâu để làm ra vẻ như là đang khóa miệng mình lại và vứt chìa khóa đi. Flynn nhìn chằm chằm cho đến khi cô nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm người ta.
"Cảm ơn cô," cuối cùng thì Flynn cũng thốt lên lời, nhưng khi cô đang nói thì Annabelle lại bỗng chuyển sự chú ý của mình ra sau lưng Flynn và đôi mắt tối sầm lại. Flynn sắp sửa quay đẩu lại thì nghe thấy giọng nói của Gordon Chase trầm trầm cất lên.
"Cô Flynn," gã nói, tiến về phía Flynn và đặt lên má cô một nụ hôn. Flynn phải cố lắm mới không nhảy lùi để tránh. "Gặp lại cô thật lá quá vui!" Rồi gã nhìn qua Annabelle mà dường như không thèm để ý đến cái nhìn giận dữ mà Annabelle đang hằn học ném về phía mình. "Rất vui khi được gặp lại cô, cô Annabelle!"
Annabelle đứng bật dậy, môi mím chặt lại thành một lằn phản đối. "Bàn ăn của chị đã được chuẩn bị xong!"
Flynn liếc nhìn Annabelle. Flynn hoàn toàn không nhớ là đã đặt bàn trước, nhưng ngay lúc đó, đầu óc cô vẫn đang cố đoán chuyện gì đang xảy ra... ừm... Annabelle.
"Ồ?" Gordon Chase nhướng mày, "Chúng ta ăn trưa... ở đây à?"
"Ừm..." Flynn lại liếc sang Annabelle. " Ở đây ? "
Annabelle gật đầu một cách chuyên nghiệp và chìa tay trái về hướng nhà hàng, ra cái ý 'Mời vào'
Flynn nhìn lại Gordon Chase, đôi mắt thoáng vẻ cảnh giác, nhưng rất khó chắc chắn vì dường như chẳng có cái gì làm gã nao núng được. Thế là, một lần nữa, Flynn lại đứng ngây ra đó mà hoàn toàn không có được bất cứ gợi ý nào, dù nhỏ nhất, giúp cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
" Vậy cũng được chứ ? " cô hỏi.
Cho dù cô có vừa nhận thấy điều gì đó mới xuất hiện trong đôi mắt Chase thì cái điều ấy cũng đã biến mất. Gã nở một nụ cười rạng rỡ, " Được quá đi chứ ! "
Gã kéo mạnh cánh cửa khung gỗ năng trịch, bước sang bên và khoác tay, " Phụ nữ đi trước. " Flynn mỉm cười bước vào nhà hàng. Cô tạm bỏ qua cái trần nhà cao với những đường diềm trang trí thanh tao và vẻ đẹp lộng lẫy của nhà hàng, để hầu như tập trung chú ý đến những khuôn mặt.
Khuôn mặt đầu tiên mà cô bắt gặp là một nữ nhân viên cao lớn có cái mũi thanh tao như quý tộc với bảng tên Nancy – người không thèm liếc mắt nhìn Gordon Chase lấy một lần. Flynn thề có Chúa là cô Nancy này đã cố tình nám mạnh quyển thực đơn rượu đến nỗi nước trong cái ly của gã tóe cả ra.
Khuôn mặt kế đến là anh bồi bàn tên Gregory, anh mỉm cười ấm áp với Flynn khi cô gọi món ăn, nhưng sau đó giật lấy cái thực đơn khỏi tay chase nhưng đến nỗi tờ giấy tạo ra vết cắt nhỏ trên tay gã.
Tiếp nữa là một đôi tình nhân ngồi ở trong góc. Họ trông có vẻ ngạc nhiên và tò mò một cách lộ liễu hơn là mang vẻ thù địch. Chase rất nổi tiếng ở thị trấn này, điều đó quá rõ rồi.
Tuy thế, Chase dường như hoàn toàn miễn nhiễm đối với những hành động như vậy. Gã có vẻ hoạt bát hơn khi cả hai uống rượu và chờ món salat. Có thể gã không chú ý thấy những ánh mắt thù địch xung quanh ; nhưng Flynn nghĩ có lẽ đúng hơn là gã, một cách tài tình, không thèm bận tâm đến chúng, hay thật. Ngay đến cả Freya cứng rắn vậy mà cũng có đôi chút bận tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Nhưng Chase thì chỉ liếc nhìn qua cái thực đơn, thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì thú vị đang thú vị đang xảy ra.
Đúng là hay thật.
" Vậy là, " gã nói, hơi tì người về trước " Cô thích nơi này chứ ? Nó thật tuyệt, đúng không ? Cô đã đi xem khu vườn hồng chưa ? "
" Mới chỉ thấy qua cửa sổ phòng tôi mà thôi ! " Flynn nhấp một ngụm rượu vang mà anh chàng Gregory đề nghị cô dùng thử. Rượu ngon thật. " Tôi thật sự chưa có nhiều thời gian để thích nghi. "
" Ừ, đấy đúng là một tài sản quý giá. " Chase nhấp một ngụm rượu vang mà anh chàng Gregory đề nghị cô dùng thử. Rượu ngon thật. " Tôi thật sự chưa có nhiều thời gian để thích nghi. "
" Ừ, đấy đúng là một tài sản quý giá. " Chase nhấp một ngụm rượu rồi lại nở nụ cười leng keng lạ kỳ. " Cô nên đi tham quan hết khách sạn này trong khi còn có thể. "
Flynn đặt ly rượu xuống. " Trong khi tôi còn có thể ? "
" Thì, tôi cho rằng việc này chỉ là tạm thời thôi, đúng không nào ? " Chase thản nhiên nhướn mày. " Nhiều năm nay chỗ bất động sản này cũng được nhiều công ty uy tín quan tâm đến lắm. Tôi đã cố thuyết phục bà Esther bán nó đi, nhưng bà chẳng bao giờ chịu nghe, dù chỉ là một lời. Tôi hiểu vì sao bà lại từ chối. Bà đã lớn lên ở đây, đây là gia đình của bà. Nhưng, thành thật mà nói, Flynn ạ, cô cứ nghĩ lại đi, những công ty lớn với nguồn lực như thế chắc chắn sẽ tạo ra hàng loạt thay đổi cho người ở đây ! Các hệ thống sẽ được nâng cấp, tiền lương sẽ được tăng lên. "
Gã huơ tay ám chỉ đám nhân viên. " Đó là còn chưa kể đến những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho thị trấn này. "
Ối chà ! Nhưng kịch bản, kịch bản ở khắp mọi nơi. Và vì một vài lý do nào đó, Chase thậm chí còn làm cô bực bội hơn cả Tucker.
" Vậy thì sao ? " Flynn thận trọng, " Theo ông thì tôi không nên tự mình quản lý nơi này xem sao à ? "
Một thoáng như là ngạc nhiên lướt qua gương mặt Chase và được giấu dưới một nụ cười. " Cô định làm vậy thật sao ? "
Tất nhiên là không. Nhưng cô định cho Chase biết. Cô có một linh cảm thấy rằng tốt hơn hết cô nên giấu kín mọi lá bài của mình, ít nhất là cho đến khi cô biết được gã muốn gì ở mình.
" Tôi không biết, " Flynn nói. " Tôi vẫn còn đang suy tính. Việc đó điên rồ lắm sao ? "
" Xin đừng hiểu lầm ý tôi, " Chase vừa nói vừa lơ đễnh nhìn vào mắt Flynn. Cũng có vẻ quyến rũ lắm, Flynn nghĩ. " Một khi cô đã dốc sức ra làm một chuyện gì đó thì tôi không hề nghi ngờ về khả năng thành công của nó. Nếu co muốn quản lý nơi này, tôi dám chắc là cô sẽ làm rất tốt. Nhưng đó là điều mà cô không thực sự muốn làm, đúng không ? Ngành dịch vụ khách hàng, ý tôi là như vậy ? "
" Gia đình tôi quản lý một số bất động sản nhà hàng khách sạn, " cô nói, đúng là thế. Bố cô hầu như toàn mua lại các bất động sản, rồi xây dựng, phát triển chúng lên và cuối cùng thì bán cho những nhà thầu trả giá cao nhất. Một trong số đó là các khách sạn, và dĩ nhiên ông phải quản lý chúng một thời gian trước khi bán đi. Việc đó vốn chẳng quan trọng gì đối với cô ; nhưng ngay lúc này, cô sẵn sàng khẳng định mình là một Paris Hilton nếu điều đó có thể chùi đi cái nụ cười đểu trên mặt Chase.
Khi quan sát cô, ánh mắt Chase nhảy múa, nụ cười đểu vẫn gắn chặt trên môi. " Nhưng đó đâu phải việc cô làm, đúng không nào ? Chỉ là bố cô chọn gửi cô đến đây. Tôi thấy điều đó... nói lên được rất nhiều điều. "
Chase dùng nĩa cấm xuyên một lát xà lách với vẻ cao ngạo, như thể một gã thợ săn vừa hạ được một con linh dương đầu bò hung hãn cho bộ tộc của mình. Xì, Flynn chán ghét. Việc Tucker theo dõi Flynn và gia đình đã khiến cô bực lắm rồi, nhưng việc gã Chase thẳng thừng như thế này càng làm cô điên tiết hơn. Flynn ngồi thẳng người lại, và quyết định sẽ trả đũa thay vì phòng thủ như nãy giờ.
Với cái gã này, cô có cảm giác là mình sẽ rất thích tấn công gã.
" Thế, " cô vừa nói vừa chống cằm lên bàn ăn, " Ông đã làm điều đó như thế nào ? "
Chase nở một nụ cười nủa miệng bối rồi, " Làm điều gì cơ chứ ? "
Flynn ra dấu về những nhân viên phục vụ và những người có mặt. " Không quan tâm. Ý tôi là, mọi người ở đây đều ghét ông cay đắng. Tôi cảm nhận được điều đó, tôi vốn rất nhạy với những chuyện như vậy. Thế mà chuyện đó lại chẳng khiến ông mảy may phiền lòng, chẳng chút nào. Là do ông không biết họ căm ghét mình hay thực sự không quan tâm ? "
Chase nhấp thêm một ngụm rượu. " Thích hay ghét tôi là chuyện của thiên hạ, với tôi chẳng quan trọng. Tôi là một doanh nhân thì sao tránh khỏi có lúc người ta không thích những gì mình làm. Nếu để cho chuyện cỏn con đó khiến mình phải bận tâm thì coi như tôi đã đánh mất ưu thế của mình rồi. " Gã hơi nghiêng người tới... Và, cho cô biết nhé, ở các nơi khác tôi còn nổi tiếng hơn nữa cơ ! "
" Vậy tức là mọi người ở đây đều có những lý do nhất định để không ưa gì ông ? "
Chase nhìn Flynn một lúc lâu, cô có cảm giác gã đang đánh gia mình trong khi đưa ra câu trả lời. " Có một thằng cha cứ nhất định đổ lỗi cho tôi về những điều tệ hại đã xảy ra trong thị trấn này, và cả trong chính cuộc đời của hắn ta nữa. Mà hắn thì lại có duyên ăn nói, rất biết thuyết phục người khác. Những người nào thích hắn thì dĩ nhiên là không thích tôi rồi. "
À, Tucker đây mà. " Hoặc cũng có thể việc mọi người ghét ông chẳng có liên quan gì đến anh ta, mà chỉ do ông tự gây ra thôi. " Flynn nhún vai đùa đùa. " Đó cũng là một giả thiết. "
Chase ngừng lại một lúc, rồi nháy mắt đầy ẩn ý. " Cô biết đấy, nhiều gã đàn ông không thích bị vỗ mặt thế đâu. Nhưng tôi không thuộc số đó. Tôi thích cô. "
Flynn cười, " Tôi chắc cũng bị ông quyến rũ rồi. "
Chase cười, rồi nâng cốc nhấp thêm một ngụm rượu nữa. gã vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên từ nào thì đã bị một cơn ho chặn lại. Thái độ của gã đang từ xun xoe, xoen xoét chuyển sang lo lắng và da của gã bắt đầu ... nổi đôm đốm.
Ặc.
" Ông không sao chứ ? " Flynn hỏi, cô với lấy ly nước mà mình chưa hề đụng tới và đưa cho gã.
" Tôi ổn, " giọng gã tắc lại. Mặt gã đỏ lựng. Flynn đứng dậy, vẫy gọi Nancy.
" Chị Nancy ! Gọi 911 !!! "
" Không cần đâu, " Chase giơ tay ra hiệu và đứng dậy. " Tôi nghĩ không sao đâu. Tôi có chút dị ứng với quả dâu. " Mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt gã. " Chắc ở trong rượu. "
" Trong rượu có dâu sao ? "
"Tôi chỉ cần một ít thuốc chống dị ứng," giọng Chase trở nên căng thẳng.
"Ừ, để tôi hỏi Annabelle..."
Chase lại giơ tay. "Thôi. Không cần. Cảm ơn cô. Để tôi tự lo thì hơn." Dù đang thở khò khè, gương mặt đỏ sần nhễ nhại mồ hôi nhưng gã vẫn cố nặn thêm một nụ cười leng keng nữa. "Đừng lo! Tôi ổn mà. Xin lỗi cô!"
Flynn im lặng gật đầu khi Chase rời nhà hàng. Một tích tắc sau, Flynn nghe thấy tiếng động sau lưng, cô quay lại và thấy một người phụ nữ tóc đỏ đội mũ đầu bếp trắng đang chạy về phía mình.
"Ôi, không!" chị ta nói, trên mặt đầy vẻ hớt hải giả vờ. "Tôi đến muộn quá rồi." Chị bật bật mấy ngón tay và ngồi thụp xuống. "Chết tiệt thật!"
Flynn nhướn mày, "Có chuyện gì thế?"
"Tôi có một ly rượu vang có bỏ dâu tằm vào." Đôi mắt ấy tròn xoe ngây thơ đến trắng trợn. "Cô biết đó, để nhấm nháp trong khi làm việc đó mà. Thường thì tôi đã uống hết nhưng hôm nay lại bận quá, cô biết đó, đầu bếp thường bận rộn như vậy mà, nên tôi đã để quên nó ở ngoài tủ!" Chị cắn môi dưới làm ra vẻ ăn năn và hơi dựa ra sau một chút. "Tôi nghĩ có thể Gregory đã vô tình cầm nhầm ly rượu đó và phục vụ cho ông Chase. Ông ta bị dị ứng khủng khiếp với dâu." Chị dựa hẳn vào tường, và Flynn thề có Chúa là cô đã trông thấy một thoáng cười trong đôi mắt của chị bếp. "Tôi sợ chết khiếp đi được. Ông ta có sao không?"
Flynn nhìn chị chằm chằm. "Chúa ơi, chị biết không, chị diễn rất tốt, nhưng em nghĩ phần tình cờ thì chị diễn hơi quá đà." Cô đặt một tay lên vai chị bếp. "Có lời khuyên dành cho chị đây: đừng phân bua quá nhiều. Người vô tội thì sẽ không phải thanh minh gì đâu.
Chị bếp nhìn cô một lúc rồi mỉm cười, "Cảm ơn cô!"
"Không có gì." Flynn buông vai chị ra và đứng thẳng dậy.
Chị bếp gật đầu về hướng cánh cửa nơi Gordon Chase vừa chạy ào ra. "Nói để cô khỏi lo lắng, tôi biết chắc cái thứ đó không thể nào giết chết gã ta đâu."
"Quả thật nghe vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, cảm ơn chị," Flynn chìa tay ra. "Tôi là Flynn Daly."
Chị bếp chùi tay vào cái khăn vắt trên tạp dề rồi bắt lấy tay cô. "Chào cô Daly."
"Cứ là Flynn thôi chị."
Mercy mỉm cười. " Flynn, hân hạnh được gặp cô. Tôi là Mercy Glavin. "
" Mercy ! " Chà, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ hơn rồi đây. " À vâng, Tucker có bảo tôi đi hỏi chuyện chị ! "
" Thật vậy á ? Mà về chuyện gì ? "
" Ồ không có gì đâu. Anh ta chỉ muốn tôi hỏi lại chị cho chắc một chuyện, nhưng giờ thì tôi nghĩ là mình đã có câu trả lời chính xác rồi. "
" Được thôi ! " Mercy cười tươi, " Vậy là cô gặp Jake rồi hả ? Tôi biết mình có hơi thiên vị cho nó vì nó là em trai tôi, nhưng nó cũng dễ thương lắm chứ hả ? "
" Hai người là chị em ? " Flynn khoanh tay trước ngực và nhìn chị bếp chằm chằm. " Sao tôi lại không thấy ngạc nhiên gì nhỉ ? "
Mercy liếc nhìn đồng hồ, " Mới có 12h5' thôi. Sao không đi với tôi ? Tôi sẽ dẫn cô đi xem nhà bếp và làm cho cô cái gì dó để ăn trước buổi họp lớn trưa nay. Món cháo bí đỏ của tôi thì ngon phải nói là tê lưỡi. "
Flynn mỉm cười. Liệu cô có muốn ăn cái món cháo bí đó do người phụ nữ đã đầu độc cuộc hẹn của mình nầu không nhỉ ?
Mà đằng nào thì cuộc đời này chả ngắn ngủi. Cô cầm ly rượu của mình lên. " Chị dẫn đường đi. "
Flynn đứng nép mình trong góc, cạnh bếp lò trong khi các nhân viên trong bếp qua lại như con thoi. Cô cố gắng tự giới thiệu, nhưng những người này đang quá bận rộn, tay lại còn đang cầm dao lăm lăm. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để cô tự hiểu ra tốt nhất là đừng có cản trở họ.
" Có một chuyện về em trai tôi, " Mercy vừa nói vừa rấc rắc một thứ gì đó vào cái thứ chất sền sệt cam cam đang xèo xèo trong chảo. " Nó là một thằng khôn lỏi ! "
" Thế sao ? "
" Nó nghĩ nó tếu lắm ; mà nói chung lúc nào nó cũng tếu thế, chính thế mới động viên được nó. Không bao giờ nói được một câu nghiêm túc nếu như vẫn còn có thể đùa ! " Chị với lấy một cái muỗng kim loại lớn rồi khuấy đều cái hỗn hợp trong chảo. " Mẹ tôi vẫn bảo rằng bà lấy ông chỉ vì muốn bắt ông im miệng, còn bố tôi thì thường đáp lại rằng vì thế nên ông đã trả đũa bằng cách tống cho bà bà chị cả của bọn tôi nhanh hơn mong đợi, thế là bà mắc kẹt luôn ! "
" Chà. Bố chị nghe có vẻ vui tính quá nhỉ. " Flynn vừa nói vừa cố gắng tưởng tượng bộ mình sẽ như thế nào nếu ông nói giỡn.
Không. Không thể nào tưởng tượng ra được.
" Chính xác. " Nụ cười của Mercy tắt dần sang buồn bã. " Ông là chuyên viên an ninh của OSHA ; rồi chết vì tai nạn ở một xưởng sản xuất đàn dương cầm, bị một cây dương cầm cánh loại nhỏ đè bẹp. "
Flynn không biết là Mercy đang đùa hay nói thật nên chỉ giữ thái độ trung lập. " Tôi rất tiếc. "
Mercy cười. " Cười cũng không sao đâu. Bố tôi hẳn sẽ thích nói đùa về chuyện đó. Bọn tôi bắt đầu đùa về cái chết của ông ngay trong đám tang và đến giờ vẫn còn tiếp tục. Ông hẳn muốn bọn tôi là thế ! " Mercy ngừng lại một chút rồi nhún vai. " Ừm, nhưng chỉ có mẹ tôi và các chị em gái nhà này đùa như vậy, chứ thằng Jake thì không bao giờ ! "
Flynn ngọ nguậy một lúc lâu, cố nghĩ xem nên nói gì. Có thể không thể nói đùa được rồi, nhưng Mercy rõ ràng là không thích sự thương cảm. Vì thế rốt cuộc cô chỉ nói điều duy nhất mà cô có thể nói.
" Em của chị có vẻ là một người tử tế. " Flynn gần như là thật lòng khi thốt ra điều đó. Đưa ra một lời khen về anh chàng Tucker kia để thoát khỏi tình huống khó xử này có vẻ là một cách tốt nhất.
Mắt Mercy mở to, sáng rõ. "Thật đấy chứ nhỉ? Đúng nó là em trai tôi đấy, nhưng tôi thật tình nghĩ nó là một thằng quá được." Mercy với lấy một chiếc thìa, khuấy súp và nếm. Chị nhắm mắt lại, hít hà, rồi lại quay sang mỉm cười với Flynn.
"Ngon tuyệt!" chị nói và múc súp ra bát. Flynn đón lấy và lấy một chiếc thìa sạch từ trong hộp. Mắt liếc sang Mercy.
"Chị chỉ đùa khi nói rằng món này ngon tê lưỡi thôi, đúng không?"
Mercy tựa hẳn người vào bếp, khoanh tay trước ngực. "Tôi chỉ dám nói là tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra với cô."
Flynn bật cười, múc một ít nước cho vào miệng. Ấm, ngọt, đậm, nồng và ...
"Ôi trời ơiiiiiiiiiiii!" cô nói và múc thêm một thìa đầy nữa. "Tuyệt vời!"
"Đã bảo rồi mà!" Mercy lấy làm tự hào. Chị ngoẹo đầu nhìn Flynn chăm chăm. "Không biết có thất lễ lắm không nhỉ nếu tôi nhận xét rằng cô và thằng em trai của tôi sẽ cho ra đời những đứa con kháu khỉnh lắm đây?"
Flynn nghẹn, cô cố nuốt xuống. "Ừm. có thể đấy!"
Mercy mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Flynn, "Chỉ là thấy sao nói vậy thôi!"
Jake tựa lưng vào đống thùng đặt ở góc phòng tiệc Hoa Hồng và mỉm cười một mình. Mấy cái nhãn trên đống thùng ghi
"Gửi Flynn Daly, khách sạn Goodhouse Arms".
Ha ha! Biết ngay mà! Anh biết ắt hẳn cô phải mang theo nhiều đồ đạc hơn chứ không phải chỉ có một cái túi xách tay đó.
Đã gần một giờ trưa và căn phòng đã đầy người. anh đếm đầu người và nhắm chừng rằng trừ một vài nhân viên chủ chốt cua rnhaf hàng thì hầu như mọi người đều đã có mặt đầy đủ, kể cả những người không có ca làm việc hôm nay. Điều này một lần nữa cho thấy rõ ràng rằng không ai có thể truyền tin đi nhanh và tốt hơn Annnabelle.
"...đỏ lựng và chạy mất dẹp... mặt đầy mồ hôi và trắng bệch..." anh nghe thấy tiếng phụ nữ đâu đó vọng lại. Anh nhìn lướt qua đám đông và cố xác định tiếng nói đó là của ai; thì ra là Lucy bên bộ phận trực phòng. Chị đang thì thầm với một cô gái trông quen quen nhưng anh không tài nào nhớ nổi tên, và họ đang cười khúc khích về món dâu đặc biệt mà Goodhouse Arms đã phục vụ gã Chase vào bữa trưa.
Mercy giỏi lắm! Anh thầm nghĩ.
Trong anh chợt dấy lên một thoáng cảm giác tội lỗi, với Flynn chứ không phải thằng cha Chase kia, nhưng anh cố phớt lờ đi. Ý tưởng món dâu cho buổi hẹn của Flynn thực sự ra cũng chỉ là đùa vui mà thôi, nhưng việc sắp xếp một buổi họp nhân viên đầy bất ngờ như thế này thì đúng là một đòn đau đối với cô. Nhưng thật sự không may là buổi họp đó lại rất cần thiết. Việc Flynn ứng phó với buổi họp này ra sao sẽ giúp anh hiểu rõ về ý định của cô hơn nhiều so với lúc anh cố tìm hiểu bằng cách giả vờ quấy nhiễu cô bên ly Jameson tại quầy bar. Nếu như Flynn huỵch toẹt rằng cô sẽ bán khách sạn này đi thì cơ hội cho anh điều khiển Chase thông qua cô chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Còn nếu như cô chỉ ậm ừ thì anh vẫn còn chút cơ may. Hơn nữa, đặt người khác vào tình thế nước sôi lửa bỏng và xem họ phản ứng như thế nào thì cũng thú lắm chứ.
Cánh cửa mở, Flynn bước vào, theo sát sau lưng là chị Mercy. Họ cùng có một kiểu cười giống nhau, thú vị thật, rồi Mercy lẩn vào đám đông trong khi Flynn thì tiến thẳng ra phía trước. Nhưng Flynn đã có gì đó thay đổi, cô không còn là cô bé líu ríu bước đi trong đôi giày to đùng của mẹ nữa.
Chắc cô ấy cũng chẳng thấy quá áy náy về gã Chase khốn khổ kia và cái mặt sưng vù của gã.
Jake mỉm cười một mình.
Flynn bước lên cái bục đặt ngay trước phòng, tiếng rù rì lắng xuống. Cô vén tóc qua hai bên tai và nở nụ cười tươi rói, hoang dại; Jake tự hỏi không biết có ai bị mê hoặc bởi nụ cười đó như anh không. Anh liếc quanh phòng, nhận thấy rằng tỉ số giữa những người khuôn mặt vui vẻ với những khuôn mặt đầy lo lắng, nghi ngại gần như hòa. Flynn chưa có ai ở phía mình, nhưng xét trong tình huống này thì cách cố thể hiện cũng không tệ chút nào.
"Chào mọi người!" Flynn vừa cất tiếng thì toàn bộ căn phòng im bặt. Cô liếc xuống cuối phòng và nói lớn hơn một chút, "Mọi người đều nghe thấy tôi chứ ạ?"
Đáp lời cô là tiếng xì xầm vọng lên từ phía cuối phòng, nhưng Flynn nhìn Jake, chờ anh gật đầu rồi mới tiếp tục.
"Tốt rồi! Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự buổi họp hôm nay. Tôi rất vui vì buổi họp này được triệu tập!" cô liếc Jake một cái sắc lẻm. "Vì tôi... ừm... rất muốn tự giới thiệu với tất cả mọi người. Ừm... như mọi người chắc đã đều biết, tên tôi là Flynn Daly. Esther Goodhouse là bà cô tôi, bà qua đời và để lại khách sạn Goodhouse Arms cho gia đình tôi."
Flynn im lặng một lúc lâu, lúng túng khi nhìn xuống cả đám người phía dưới. Jake rời chỗ những cái thùng và tiến lại gần phía bục hơn.
"Ừm, vậy thì," cô nói và cố mỉm cười, đầy lo lắng. "Tôi chỉ muốn giới thiệu như thế. Nếu các bạn không có câu hỏi gì..."
"Cô có kinh nghiệm gì trong việc quản lý khách sạn không?"
Jake quay sang phía giọng nói vừa mới cất lên. Đó là Olivia, trưởng bộ phận phòng và là một trong những gương mặt bảo thủ của khách sạn này.
"Ý bà muốn nói tôi ư?" Flynn đằng hắng. "Ừm, gia đình tôi làm trong ngành buôn bán bất động sản nhiều năm nay rồi. chúng tôi cũng có sở hữu một vài nhà hàng khách sạn."
"Cha tôi là thợ máy," một tiếng cằn nhằn cất lên phía bên trái Jake. "Nhưng tôi đâu có làm được xe hơi!"
"Bà Esther thường tăng lương cho chúng tôi vào những dịp kỉ niệm ngày chúng tôi vào đây làm." Selah, một trong những nhân viên phục vụ quầy rượu, nói vọng lên. "Tháng Mười này là đến ngày kỷ niệm của tôi rồi. Vậy là cái vận may chết tiệt của tôi không còn nữa hay sao đây?"
Selah vốn dĩ là người thiếu tế nhị.
"Tôi, ờ..." Flynn chớp mắt liên tục. "Tôi chưa có thời gian xem lại những chính sách ưu đãi tài chính của bà Esther, nhưng..."
Một bàn tay vẫy vẫy trong không khí, nét mặt Flynn thoáng nhẹ nhõm khi thấy đó là Annabelle. "Vâng, cô Annabelle?"
Annabelle đứng dậy. "Tôi nghĩ điều mà mọi người ở đây thực sự quan tâm là, chị biết đó, chị có định bán khách sạn này cho một tập đoàn lớn nào đó hay là cái gì gì đó không? Vì, ý tôi là, mọi người chắc chắn sẽ không muốn bị... đại loại như... bị rút ruột và cắm đầu vào cọc..."
Jake ôm mặt mà cười.
"...nhưng, chị biết đó, khi vào những nơi như thế này, thế nào những người chủ mới chẳng dọn dẹp, sửa sang chỗ này chỗ kia chút đỉnh, mà tất cả chúng tôi đều yêu thích nơi này và chúng tôi chỉ muốn nó giữ y nguyên như bây giờ mà thôi."
Flynn nhíu mày, đứng ngây ra trong khi đang cố gắng hiểu cái mớ bòng bong rối rắm Annabelle vừa mới tung ra. "Ừm... cô có hỏi câu gì... nhỉ?"
"Đúng đấy. Cô ấy muốn hỏi là cô có định bán chúng tôi đi không." Oscar, một trong những người làm vườn, đứng ở phía cuối phòng tiến lên một bước. "Bởi vì nếu cô định làm vậy thì chúng tôi cần phải biết để còn lo mà đi kiếm việc ở nơi khác."
"Chà..." Đôi chân mày của Flynn nhíu căng đến nỗi gần như chạm nhau ở sống mũi. "Tôi muốn nói... Kể cả nếu chúng tôi bán khách sạn này đi, mọi người vẫn sẽ giữ được công việc của mình."
Oscar khoanh tay trước ngực. "Cô có dám hứa điều đó không? Cô có thể hứa bằng văn bản không?"
Flynn trong như thể vừa ăn một cú tát tai, và Jake bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên giận dữ. Mặc dù chuyện này hoàn toàn do anh gây ra chứ không phải ai khác, nhưng Jake vẫn cứ muốn lôi Oscar ra ngoài mà đấm vào cái đầu béo ấy.
"Bằng văn bản?" Flynn nói. "Không, tôi không thể. Nhưng nếu ai đó mua lại nơi này, một ai đó mà... mà... biết rõ mình đang làm gì... Ý tôi là, sao họ lại không giữ mọi người lại chứ?"
"Bởi vì chúng tôi được trả lương kha khá," Selah đáp.
Oscar gật đầu. "Esther coi trọng chúng tôi, và trả lương theo sự coi trọng đó. Cô nghĩ là một tập đoàn lớn sẽ có thể làm vậy ư, cô em? Hãy nghĩ lại đi."
Flynn chớp mặt. "Tôi... vâng... tôi..."
Jake đã dự tính trước điều đó. Quan sát khả năng ứng phó của Flynn trong tình huống này là một điểm then chốt giúp anh biết được người mà anh đang phải đương đầu là như thế này. Nhưng rốt cuộc chính điều đó lại phản anh. Jake không ngờ rằng việc cứ đứng yên mà nhìn cô bị quay chong chóng thế lại chẳng dễ dàng chút nào.
Anh bước lên phía trước một bước.
"Tôi đang tự hỏi," anh nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Flynn khi bước dọc lối đi hướng đến nơi cô đang đứng, "không biết cô càm thấy khách sạn này như thế nào?"
Anh dừng lại, ngay giữa lối đi. Flynn lặng người đi như đang chờ một ai đó đến đấm cho tỉnh lại, nhưng rồi cô cũng nở một nụ cười khe khẽ.
"Tôi nghĩ nơi này..." cô lại ngừng, cứ như là đang đấu tranh nội tâm dữ dội cho đến khi có được thắng thua. Mặt cô giãn ra một chút, một nụ cười như hiện ở trên môi. "tôi nghĩ nơi này còn hơn ccar tuyệt vời. Những khu vườn thật kỳ diệu, và được chăm sóc kỹ lưỡng. Khu tiền sảnh thì... nếu tôi có thể chuyển qua sống ở đó thì tôi sẽ làm ngay lập tức." Những tiếng cười đồng tình rải rác vang lên. Flynn đưa tay chỉ về nơi Mercy ngồi. "Và món súp bí đỏ thì đúng như giấc mơ thành hiện thực."
"Vậy là, cô cảm thấy rất ấn tượng về nơi này, đúng thế không?" Jake vẫn nhìn cô.
Cô bắt gặp ánh nhìn của anh và gật đầu. "Đúng là thế."
"Ừm, vì cô mới tới đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nên có lẽ chúng tôi chì có thể hỏi thế thôi."
"Chết tiệt," Oscar nói, "Chúng ta phải hỏi cho ra lẽ chuyện mua bán cái khách sạn này."
Căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Jake quay lại nhìn Oscar, anh muốn đấm vỡ mật hắn ta hơn bất cứ lúc nào khác.
"Cô ấy chỉ vừa mới đến đây thôi, anh bạn," Jake nói khẽ. "Thôi đi."
"Không được!"
"Không sao đâu!"
Jake ngước lên và thấy Flynn đang nhìn khắp phòng, cố kết nối với thật nhiều người. "Đó là một câu hỏi thẳng thắn. Và nó xứng đáng có được một câu trả lời thẳng thắn. Và sự thật là, tôi không biết. chúng tôi vẫn chưa có quyết định chính thức, và cũng phải nói thật là tôi còn không biết mình phải làm gì ở đây nữa. Nếu như một ai đó muốn đi xin việc ở nơi khác thì tôi cũng chẳng thể trách được. Nhưng tôi nghĩ khách sạn này rất đặc biệt, và tôi hy vọng rằng bất cứ ai có cùng suy nghĩ như tôi sẽ ở lại với nơi này."
Flynn gật đầu dứt khoát với đám đông rồi rời khỏi bục. Cô duyên dáng bước xuống, nhưng khi cô đi ngang qua, Jake có thể thấy tay cô đang run rẩy. Anh vẫn đứng yên một chỗ, trầm ngâm nhìn theo lối cửa nơi cô vừa đi ra, cho đến khi nhận ra có ai đó đang giật nhẹ tay áo mình.
"À, Annabelle," anh nói, liếc nhanh Annabelle một cái rồi lại quay ra tiếp tục nhìn chằm chằm vào lối cửa chính.
"Ừm, Flynn vừa mới nhận được mấy cái thùng, mà ông Herman thì gần như sụn cả lưng rồi... anh nghĩ cô ta đựng cái gì trong đó cậy? Một xác chết chăng? Mà này, em nghĩ anh có thể..."
"Bảo Clyde làm đi," anh nói khẽ, dứt sự tập trung khỏi cửa chính và quay lại, nặn cho Annabelle một nụ cười. "Bây giờ anh là người mà Flynn ghét gặp nhất."
"Em không nghĩ thế," Annabelle nói. "Cô ta có vẻ cũng dễ thương chứ."
"Cô ấy đúng là dễ thương thật." Jake nói, anh mắt lại hướng ra cửa.
Chỉ thật tệ vì mình là một thằng cực khốn, anh nghĩ thầm.