Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm Dư Tịnh đã bị cuộc điện thoại của Hạ Sính Đình đánh thức.

Cô đã trực hai đêm liên tiếp, vón muốn ngủ bù thật đã, ai ngờ kế hoạch lại thay đôi nhanh như chong chóng, cô vừa ngáp vừa hỏi: “Chuyện gì thế?”

Hạ Sính Đình nghe giọng bên kia có vẻ rất oán trách: “Tại cậu hết, tại cậu hết.”

“Tớ lại chọc giận gì đại tiểu thư nhà cậu à?” Dư Tịnh buồn ngủ đến độ không mở mắt nổi, vẫn cố vực tinh thần lên.

“Tớ mặt kệ, buổi xem mắt chiều nay cậu phải đi cùng.”

Dư Tịnh thắc mắc: “Liên quan gì tới tớ.”

“Dư Tịnh.” Hạ Sính Đình nói to: “Nếu không vì cậu kết hôn sớm thế, mẹ già nhà tớ có đến nỗi ngày nào cũng cằn nhằn bên tai tớ không hả?”

Dư Tịnh im bặt.

Hạ Sính Đình nói tiếp: “Buổi xem mắt hôm nay là do mẹ già xắp đặt, tớ không có gan thất hẹn, cậu là đầu môi tai họa, nên phải đi cùng.”

Dư Tịnh chưa mở miệng thì Hạ Sính Đình sợ cô không chịu, đã cướp lời: “Nếu cậu không đi với tớ, thì tớ cũng không đi. Đến lúc đó mẹ già trách tội, tớ sẽ nói là cậu không cho tớ đi.”

“Tớ đi, tớ đi với cậu.” Dư Tịnh nói liền, da đầu cô tê dại, tội danh phá hoại Hạ Sính Đình tìm kiếm tình yêu đích thực này, cô không gánh vác nổi, bà Hạ sẽ xử lí cô ngay.

Hạ Sính Đình hài lòng cúp máy.

Dư Tịnh không ngủ yên nổi, đau khổ mặt mày ngồi dậy, mặc đồ, ăn xong bữa điểm tâm Hứa Gia Trì làm cho cô, than ngắn thở dài rằng mình không biết chọn bạn mà chơi, sau đó lên MSN kể lể với chồng

Hứa Gia Trì nhịn cười: “Thì em xem như bạn bè tụ tập thôi.”

Dư Tịnh: “Em có quen đối phương đâu, làm sao coi là bạn bè.”

Hứa Gia Trì: “Nếu Hạ Sính Đình với anh ta thành đôi thì sau này sẽ là bạn rồi.”

Dư Tịnh suy nghĩ, cũng đúng, huống hồ cô cũng không muốn thấy bạn chìm sâu vào mối tình đơn phương không dứt ra được, có lẽ đối tượng xem mắt này là chân mệnh thiên tử của Hạ Sính Đình cũng nên. Nghĩ thế cô không băn khoăn nữa, thậm chí còn có chút mong chờ buổi gặp mặt tối nay.

Hứa Gia Trì cười thầm, cô vợ của anh thật sự rất dễ dỗ dành.

Sự tính toán của Dư Tịnh rất tốt thế nhưng Hạ Sính Đình lại không cho co như ý. Năm giờ chiều khi Dư Tịnh đang đợi ở quán café đã hẹn trước, thì Hạ Sính Đình gọi tới. Giọng cô có vẻ nghiêm trọng: “Tiểu Tịnh Tịnh, tớ có tin xấu này muốn báo với cậu.”

Dư Tịnh không chú ý lắm, tưởng cô nàng chỉ bị tắc đường nên cười hí hí hỏi: “Sao thế?”

“Tối nay tớ phải làm phiên dịch cho sếp, không đi được rồi.”

“Ờ ờ.” Dư Tịnh nhìn đồng hồ đeo tay: “Vậy tớ cũng chuồn đây, cậu mau gọi điện cho người ta thông báo đổi lịch đi.”

“Tiểu tịnh Tịnh.” Hạ Sính Đình không định buông tha cô, cười khan mấy tiếng rồi nói. “Cậu giúp tớ xem mắt lần này đi.”

Dư Tịnh ban đầu vẫn chưa hiểu ý của bạn: “Cậu đã không tới thì còn xem mắt cái gì.”

“Thì cậu giả là tớ đó.” Hạ Sính Đình cười rất đắc ý.

“Cái gì?” Dư Tịnh đứng bật dậy.

“Xem như cậu giúp tớ lần này đi, dù sao cũng chỉ cần xem mắt thôi, coi như hoàn thành nhiệm vụ, thành hay không thì mẹ tớ cũng không thể miễn cưỡng được.” Hạ Sính Đình nghĩ rất hay, tiếc rằng Dư Tịnh hoàn toàn không nể mặt.

“Làm sao được.” Cô nói to.

“Sao không được, dù sao chỉ gặp mặt cho qua, cậu đi hay tớ đi cũng như nhau mà, cậu còn mong tớ và anh ta có gì phát triển sao.”

Dư Tịnh nghẹn lời, quả thực cô đã nghĩ thế.

Hạ Sính Đình lại thay đổi sách lược, nhún nhường cầu cứu: “Tiểu Tịnh Tịnh xem như tớ xin cậu đó.”

Dư Tịnh tức tối: “Có phải cậu đã giăng bẫy tớ từ lâu không?”

“Không có thật mà.” Hạ Sính Đình thề thốt: “Sếp vừa hạ lệnh không tin tớ để ông ấy nghe điện thoại.”

“Miễn đi, tớ không có trình độ Anh văn cao như vậy.” Dư Tịnh ngừng một chút: “Vẫn không được, lỡ bị vạch trần thì mẹ cậu không tha cho cậu đâu.”

“Anh ta chưa từng gặp cậu, làm sao biết được.” Hạ Sính Đình nói nhanh: “Sếp tìm rồi, tớ không nói nữa, tớ tin cậu có thể xử lí được, bye bye.” Nói xong cô nàng tắt điện thoại nhanh như chớp.

Dư Tịnh vừa tức giận vừa buồn cười, làm gì có người như vậy, cô đúng là gặp phải đứa bạn quỉ quyệt rồi. Cô nghĩ ngợi, quyết định nhân lúc người ta chưa tới thì mặc kệ tất cả, tẩu vi thượng sách.

Cô vừa xách túi lên thì một người đàn ông trẻ đã ngồi xuống đối diện, thong thả nói: “Xin hỏi cô là Hạ Sính Đình phải không?”

Dư Tịnh ngẩn người, lần này chuồn không thoát rồi. Cô nghiến rang, sự đã đến nước này cũng đành chịu vậy. Cô mìm cười: “Đúng, anh là Thành Thành phải không?”

Thành Thành cười tươi: “Không ngờ cô Hạ xinh đẹp nhưu thế cũng cần xem mắt.”

Dư Tịnh không chịu thua: “Anh Thành tướng mạo bảnh bao cũng không cần phải đi xem mắt làm gì.” Thực tế thì Thành Thành đúng là đẹp trai, lúc cười đôi mắt cong cong cự kì mê hoặc.

Nụ cười bên khóe môi anh càng đậm: “Trình độ khen người khác của cô Hạ rất cao.”

Dư Tịnh im lặng thừa nhận.

“Nghe nói cô Hạ làm phiên dịch trong một công ty liên doanh, công việc chắc là rất bận?” Thành Thành hỏi.

“Không phải…cũng tàm tạm, không bận lắm ạ.” Dư Tịnh phản ứng chậm thêm chút nữa là lộ tẩy rồi.

“Cô Hạ làm việc ở công ty nước ngoài chắc giao tiếp rất rộng, sao lại không có bạn trai chứ.” Thành Thành vô cùng hứng thú với đề tài này, túm chặt lấy không buông.

Dư Tịnh nghĩ ngợi, rồi mỉm cười, vẻ mặt bình thản như không: “Chắc vì duyên phận chưa đến.”

Thành Thành cười khẽ: “Nói hay lắm.”

“Chọn món trước nhé, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.” Gương mặt Thành Thành luôn nở nụ cười dịu dàng vô hại, cô gái trước mặt e thẹn mà kiều diễm rất hợp với sở thích của anh ta.

Dư Tịnh gật đầu, cả tuần nay quay mòng mòng, rất hao tâm tổn sức, phải mau chóng bổ sung năng lượng. Cô chọn mấy món ăn đơn giản và trà sữa, định ăn xong sẽ tìm cớ chuồn đi.

Thành Thành nhìn thực đơn, rồi chọn một phần giống y Dư Tịnh.

“KHông biết cô Hạ bình thường có sở thích gì?”

“Nghe nhạc đọc sách.” Dư Tịnh trả lời ngắn gọn.

Trò chơi vấn đáp này luôn là Thành Thành hỏi, Dư Tịnh trả lời, cô không dám nói nhiều là vì không biết Hạ Sính Đình rốt cuộc đã tiếp xúc với anh ta tới mức độ nào nói nhiều sai nhiều, cứ ậm ừ cho qua thì tốt hơn.

Thành Thành nhíu mày, anh ta nhận ra thái độ của Dư Tịnh không mấy tích cực, cũng tức là không mấy hứng thú với anh ta, còn ấn tượng của anh ta về Dư Tịnh lại khá tốt. Anh ta đang định dò hiểu nhiều hơn thì điện thoại đổ chuông: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”

Dư Tịnh thở phào: “Anh cứ tự nhiên.”

Nói vài câu Thành Thành đã cúp máy, cuống quýt bảo: “Xin lỗi tôi có chút việc phải đi ngay, rất xin lỗi.”

Dư Tịnh xem như đã thở phào nhẹ nhõm: “Không sao ạ, anh cứ bận việc đi.”

Thành Thành thấy vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng của cô thì trong lòng rất khó chịu, nhưng bây giờ bó tay, chỉ còn cách tìm cơ hội sau.

Dư Tịnh vốn định lấy điện thoại ra phát bừa một ca khúc làm nhạc chuông giả vờ có việc gấp để ‘kim thiềm thoát xác’, ai ngờ chiêu này đã bị Thành Thành xài trước, đỡ phải làm. Dư Tịnh mỉm cười, đối phương không nhắm trúng cô là đúng kế hoạch của cô, nhưng Hạ Sính Đình lại tổn thất một cơ hội túm được trai đẹp, cũng hơi tiếc nuối. Cô lập tức nhắn tin cho Hứa Gia Trì tóm tắt nguồn cơn sự việc, Hứa Gia Trì cũng đang định về sớm, hai người liền hẹn nhau đi xem phim để giải tỏa.

“Em đang làm gì thế?” Trình Lãng ngồi một bên quan sát cô nãy giờ cuối cùng không nhịn được, bước lại chất vấn. Trước đó có khách hàng nên anh không tiện đi dâu, về sau lại không muốn làm cô khó xử trước mặt Thành Thành, bây gờ đã có thể nói rõ mọi việc.

“Là anh à.” Dư Tịnh hơi lúng túng, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô chỉ cần khai rõ với Hứa Gia Trì, không cần giải thích với Trình Lãng.

“Người hồi nãy là ai? Nếu anh không nhìn nhầm thì hai người đang xem mắt?” Trình Lãng không thể nói rõ vì sao anh lại ức chế như vậy, rõ ràng không liên quan tới anh Dư Tịnh cũng chẳng phải loại người đó.

“Không liên quan tới anh.” Dư Tịnh đáp gọn.

“Tốt nhất em nên nhớ thân phận của mình.” Trình Lãng không muốn nói lời cay độc, nhưng vẫn chẳng kiềm chế được.

Dư Tịnh dửng dung: “Em nhớ rất rõ.”

Trình Lãng hậm hực: “Em có thể nhớ là tốt nhất.”

Dư Tịnh không đếm xỉa tới anh, gọi phục vụ tới: “Thanh toán.”

Phục vụ lật xem hóa đơn: “Lúc nãy anh kia đã trả tiền rồi ạ.”

Dư Tịnh ngẩn người, nghĩ chắc là Thành Thành: “Ồ…”

Tâm trạng Trình Lãng không tốt lắm, một mặt Dư Tịnh lén Hứa Gia Trì hẹn hò với người đàn ông khác khiến anh rất tức giận, mặt khác anh lại ghen tị điên cuồng với người đàn ông ngồi ăn cùng bàn lại trò chuyện rất vui vẻ với cô.

Dư Tịnh xách túi xách ra khỏi quá café, Trình Lãng theo sau cô, Dư Tịnh đi nhanh, anh cũng đi nhanh, Dư Tịnh đi chậm anh cũng đi chậm lại.

Cuối cùng cô không thể kiềm chế được nữa, quay lại: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Anh cũng không biết mình muốn thế nào nữa.” Trình Lãng thở dài. Nếu anh có thể buông được thì sẽ không đau khổ nhường này.

Dư Tịnh làm sao không biết những gì anh nghĩ trong lòng, nhưng cô đã không còn tư cách đáp lại rồi. Cô cắn môi: “Trình Lãng cô gái lần trước đến thăm anh rất tốt, tại sao anh không suy nghĩ?”

“Không liên quan tới em.” Trình Lãng lại đáp trả bằng câu nói ban nãy cô trả lời anh.

“Em đang quan tâm anh, Gia Trì và cả cha anh đều rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của anh.”

“Rốt cuộc là họ quan tâm anh, hay là em lo anh sẽ đeo bám em, cản trở hạnh phúc của em?” Trình Lãng lạnh lùng.

Dư Tịnh tức đến nghiến răng kèn kẹt: “Anh đừng có mà không biết ý tốt của người khác!”

Trình Lãng lại lạnh lùng hừ một tiếng.

“Đúng em đang sợ anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em, anh hài lòng chưa>” Dư Tịnh trợn to mắt, giọng cũng gay gắt hơn.

Cô quay ngoắt đầu bỏ đi, Trình Lãng kéo tay cô lại: “A Tịnh!”

Dư Tịnh mặc kệ.

“A Tịnh!” Trình Lãng lại yếu ớt gọi tên cô.

Dư Tịnh thở dài trong lòng, anh đã nhắm trúng điểm yếu của cô, cô dừng bước: “Sau này đừng gọi em như vậy nữa.”

“Vậy anh phải gọi em thế nào?” Trình Lãng buồn bã: “Chị dâu sao? Anh không gọi được.”

“Anh có thể gọi tên em.”

Trình Lãng hít thở thật sâu: “Được thôi, Dư Tịnh, anh đưa em về.”

“Không cần, em và GIa Trì hẹn gặp ở rạp chiếu phim.”

Trình Lãng nhẫn nại: “Vậy anh đưa em đến rạp.”

Dư Tịnh buồn bực: “Trình Lãng sao anh phải khổ sở như vậy?”

“Anh thấy rất vui.”

Dư Tịnh hoàn toàn bó tay.

Trình Lãng hôm nay bàn việc với khách hàng ở quán café vì ở gần nhà anh nên anh không lái xe, anh gãi đầu: “Em đợi nhé, anh đi lái xe đến.”

Dư Tịnh nhìn đồng hồ: “Thôi để em đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn.”

“Em…vội à?” Trình Lãng khó nhọc hỏi.

Dư Tịnh chỉ có nước gật đầu: “Phải, Gia Trì đặt vé rồi.”

“Vậy thì đi tàu điện ngầm.”

Dư Tịnh đang thắc mắc vì sự thỏa hiệp của anh, thì anh đã nói: “Đi tàu điện ngầm thì anh cũng đưa em đi.”

“…” Dư Tịnh dở khóc dở cười.

Đang là giờ tan tầm, trong tàu chật chội đến nước cũng không chảy lọt, Trình Lãng luôn che chắn phía sau Dư Tịnh không để ai đụng vào cô.

Dòng suy nghĩ của Dư Tịnh lại bắt đầu trôi dạt.

Nhiều năm về trước, anh cũng che chở cho cô như thế.

Khi ấy họ chỉ là học sinh trung học, đi đâu cũng thường chọn xe bus cho tiết kiệm. Có lần họ hẹn nhau cuối tuần đi sở thú, tuyến đường ấy khá dài, mà lại đi ra ngoại ô, thường xuyên có người nông dân vác đồ, tay chân lấm bùn đi lên đi xuống. Trình Lãng không mấy để tâm, nhưng Dư Tịnh ưa sạch sẽ đương nhiên tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Ít người còn đỡ, đông người một chút là cô bị mắc kẹt ở giữa tiến lùi không được. Trình Lãng đã dùng cánh tay ôm lấy cô, cố sức lấy cơ thể che chắn sợ cô bị đẩy ngã.

“Em đang nghĩ gì thế?” Trình Lãng hỏi, đôi mắt đen sáng rỡ.

Dư Tịnh như sực tỉnh khỏi cơn mơ, cúi đầu: “Không có gì.”

“Anh tưởng em nhớ đến lần chúng ta cùng đi sở thú…”

Dư Tịnh lập tức cắt ngang: “Chuyện trước kia em đã quên hết rồi.”

“Thế à?” Trình Lãng trầm giọng hỏi.

Dư Tịnh bình thản: “Đúng thế.”

Trình Lãng trầm tư một lúc lâu, rồi mới khan giọng nói: “Ừ…”

Dư Tịnh không muốn làm tổn thương anh, bao chuyện cũ cứ xoay vần trong đầu cô nhưng thế thì đã sao? Cô đã là vợ của Hứa Gia Trì bắt buộc phải cắt đứt với mọi thứ trong quá khứ, phải chung thủy với anh. Cô và Trình Lãng kiếp nay có duyên không phận, chỉ có thể nói câu xin lỗi mà thôi.

Vừa ra khỏi cửa ga tàu, Dư Tịnh đã nhìn thấy Hứa Gia Trì mìm cười, vẫy tay với cô.

“Ủa, A Lãng cũng ở đây à?”

Dư Tịnh cướp lời: “Gặp nhau trên đường.”

“Vậy có muốn xem phim chung không, chắc vẫn còn vé.” Hứa Gia Trì nhiệt tình.

“Không cần đâu, cậu ấy đã hẹn bạn, cũng ở gần đây.” Dư Tịnh lại cướp lời.

Đã đến nước này, Trình Lãng đành chào từ biệt.

“Em và A Lãng sao vậy?” Hứa Gia Trì thắc mắc anh thâý Dư Tịnh như cố ý đối đầu với cậu ấy, nhưng Dư Tịnh đối với người khác rõ ràng là vừa thân thiện lại chu đáo.

“Có lẽ không hợp nhau.” Dư Tịnh nói bừa.

Hứa Gia Trì cười: “A Lãng rốt cuộc đã làm gì em mà em không khách sáo gì với cậu ấy thế?”

“Thế à, vậy sau này em sẽ cố gắng khách sáo với cậu ta một chút.” Dư Tịnh không muốn dính đến vấn đề này thêm nữa, vội hỏi: “Chúng ta xem phim gì thế?”

“Cơn say nắng tháng Ba, nghe nói rất hay.” Hứa Gia Trì huơ huơ vé trong tay.

“Ủa chẳng phải anh chỉ thích xem phim nước ngoài hay sao?”

“Em thích xem phim này anh đương nhiên phải đi cùng rồi.”

Dư Tịnh sửng sốt: “Sao anh biết em muốn xem?”

Hứa Gia Trì cười bí ẩn: “Chuyện trước hay sau năm trăm năm thì có gì mà anh không biết đâu.”

“Lại nói nhảm.” Dư Tịnh cười, nhéo anh,

Hứa Gia Trì vừa tránh né vừa nói: “Tối qua anh thấy em tìm phim này trên baidu, anh biết ngay là em có hứng thú mà.”

Dư Tịnh hơi cảm động, Hứa Gia Trì vừa chu đáo vừa tinh ý, lúc nào cũng quan tâm tới cô, thật sự không tìm đâu ra tật xấu, cô thực sự phải hài lòng mới đúng. Cô khoát chặt tay Hứa Gia Trì cười: “Cám ơn anh, chồng yêu.”

Hứa Gia Trì thuận tay ôm lấy cô: “Đây là chuyện anh nên làm, vợ yêu à.”

Đây là một bộ phim về chủ đề chữa lành tình yêu, dùng cách hài hước dí dỏm để diễn tả các vấn đề trong tình yêu như ‘tình yêu dâng trào’, ‘yêu không được’, ‘yêu bất lực’, ‘yêu tiền tài’,… dùng những câu thoại rất hài hước và những cảnh quay ngắn để diễn tả những ‘căn bệnh tình yêu chốn thị thành’, kể lại các câu chuyện hài hước xảy ra trong quá trình ‘trị bệnh’ của bốn người.

Ngôn ngữ trong phim hài hước dí dỏm, cách diễn đạt mới mẻ độc đáo, lại thêm kết thúc viên mãn, đúng kiểu Dư Tịnh thích. Cô xưa nay không thích những bộ phim đau đớn quằn quại, cuộc sống đã không dễ dàng gì, nếu không tìm gì đó giải khuây thì sẽ khiến bản thân lúc nào cũng buồn bực không vui.

Hứa Gia Trì có vẻ buồn ngủ, bộ phim này chính vì chiều lòng Dư Tịnh nên anh mới xem, lại thêm bận rộn cả ngày, mấy hôm trước còn liên tục làm thêm giờ, hôm nay thảnh thơi một bữa nên mí mắt đang đánh nhau, anh dựa vào vai Dư Tịnh lơ mơ ngủ, đầu cứ gục lên gục xuống.

Dư Tịnh đưa vai ra để anh ngủ thoải mái hơn. Cô không giận chỉ là trong lòng có chút chút khó chịu. Chắc là đàn ông đều không hứng thú lắm với thể loại phim tình cảm này, Dư Tịnh quan sát khán giả không đông lắm trong rạp, phát hiện ra cứ hễ là đàn ông đều có vẻ gật gà gật gù buồn ngủ, phụ nữ thì mắt mở to, người nào nhỏ tuổi hơn còn tỏ vẻ mặt đồng cảm thương xót. Cô bỗng thấy dễ chịu hơn.

Trên đường về cô nhận được điện thoại của Hạ Sính Đình tri hỏi chuyện xem mắt buổi chiều. Cô nghĩ ngợi rồi cười: “Chắc anh ta không thích tớ đâu, không biết đối với cậu là chuyện tốt hay xấu nữa.”

Hạ Sính Đình thở phào: “Cảm ơn trời cảm ơn đất.”

Dư Tịnh im lặng.

“Dù sao đã đáp ứng nguyện vọng của mẹ đi xem mắt rồi, đối phương không hài lòng thì càng tốt, mẹ tớ càng không thể bắt lỗi tớ được.”

Dư Tịnh cười khà khà: “Là trai đẹp đấy, tính cách cũng ổn, cậu không hối hận à?”

“Có phải cậu không biết là tim tớ đã thuộc về người khác đâu?” Hạ Sính Đình buồn rầu nói.

Dư Tịnh nghiêm túc: “Sính Đình, cậu định sống chết bám chặt vào bác sĩ Dương à, câu này tớ nói thì cậu thực sự đừng bực mình nhé, tớ thấy hai người không hợp.”

“Tớ biết.” Tâm trạng Hạ Sính Đình có vẻ sa sút.

“Sính Đình.” Dư Tịnh nhấn mạnh: “Bác sĩ Dương cứ không chịu đáp lại, nhất định là có lí do của anh ấy, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cậu nên bỏ cuộc đi.” Trước kia cô không cho Hạ Sính Đình bất kì lời khuyên nào, là vì mong bạn có thể tự nghĩ kĩ, dù sao lời người khác cũng chỉ mang tính chất tham khảo, bất kể việc gì phải chính mình thông suốt thì mới được, nhưng thấy Hạ Sính Đình càng ngày càng lúng sâu, người làm bạn như cô không thể nào chỉ ngồi nhìn được.

“Tớ hiểu.” Giọng Hạ Sính Đình rất khẽ.

Dư Tịnh thở dài.

Hạ Sính Đình im lặng hồi lâu rồi nói: “Tiểu Tịnh Tịnh, tớ muốn đấu tranh lần nữa, cậu giúp tớ có được không?”

“Làm sao giúp cậu?” Nếu giúp được bạn thì Dư Tịnh có lao vào dầu sôi biển lửa cũng không từ.

“Tớ phải lên kế hoạch đã,cậu đợi tin của tớ nhé.”

Dư Tịnh vội nói: “Cậu đừng làm bậy nhé.”

“Yên tâm.” Hạ Sính Đình khẽ cười.

Dư Tịnh không yên tâm nên lại dặn dò mấy câu nữa, rồi mới lưu luyến cúp máy. Trong lòng cô cứ thấy lo lắng không yên, đôi mày nhíu lại, Hứa Gia Trì giơ một tay ra vuốt vuốt trán cô: “Cô ấy lớn ngần này rồi, làm việc cũng biết chừng mực, em đừng lo quá.”

“Anh nói xem Dương Dận làm sao không hiểu tình cảm người ta thế chứ, Sính Đình là cô gái tốt biết bao.” Dư Tịnh bĩu môi.

Hứa Gia Trì phì cười: “Lúc này em khuyên cô ấy còn lại lí trí lắm mà, sao cúp máy xong lại suy nghĩ lung tung rồi.”

Dư Tịnh phồng mang trợn má.

Hứa Gia Trì thấy dáng vẻ đáng yêu của cô thì không kiềm được xoa đầu cô: “Cô ấy rất tốt nhưng chưa chắc là người bác sĩ Dương cần, chuyện tình cảm chỉ đơn giản thế thôi.”

Dư Tịnh bĩu môi, đạo lí thì cô hiểu, nhưng chuyện xảy ra với Hạ Sính Đình, cô không thể bình tĩnh nổi.

“Tình yêu không thể miễn cưỡng, không thể là em thích anh thì anh bắt buộc phải đáp lại.” Hứa Gia Trì chậm rãi nói.

Dư Tịnh xoa xoa mặt, lại thở dài. Lời anh nói tuy tàn nhẫn nhưng là sự thật.

Hứa Gia Trì có ý thay đổi không khí nên cố tình hỏi: “Này, lúc nãy em nói ai đẹp trai thế?”

Dư Tịnh đã quên sạch những gì từng nói, cô hoang mang: “Gì cơ?”

Hứa Gia Trì không nhịn được cười: “Gian xảo.”

Dư Tịnh chớp mắt vô tội: “Em không nhớ thật mà.”

“Em nói là đối tượng xem mắt của Hạ Sính Đình rất đẹp trai.” Hứa Gia Trì tỏ vẻ ghen tuông.

Dư Tịnh vỡ lẽ, nhưng vẫn giả ngây: “Em có nói hả?”

Hứa Gia Trì trình trọng gật đầu: “Có nói.”

Dư Tịnh nghiêm túc: “Anh nghe nhầm rồi.”

Hứa Gia Trì cười to: “Tuyệt đối không.”

Dư Tịnh rất điềm tĩnh: “Chắc chắc anh nghe nhầm, cái em nói là, tuy anh ta rất đẹp trai nhưng còn thua xa chồng yêu của em.”

Hứa Gia Trì cười lớn, kéo mạnh Dư Tịnh vào lòng.

Dư Tịnh sợ hãi kêu lên: “Này anh lái xe cẩn thận.”

Đến nhà chưa bao lâu thì điện thoại Hạ Sính Đình lại gọi tới điên cuồng.

Dư Tịnh chọc cô: “Nhanh thế đã nghĩ ra gì rồi à?”

“Tiểu Tịnh Tịnh, cái anh Thành Thành kia hẹn tớ, không, là hẹn cậu đi chơi.”

Dư Tịnh ngớ ngời: “Ai là Thành Thành?”

“…” Chính là cái người xem mắt hồi chiều ấy.” Hạ Sính Đình rất bất lực trước trí nhớ của bạn cô.

“Ờ, vậy anh ta làm thế có ý gì?” Dư Tịnh băn khoăn.

“Ý là anh ta, chẳng những không phải không thích cậu, mà còn rất có hứng thú với cậu.”

Dư Tịnh bị cách nói phủ định hai lần của cô nàng làm choáng váng, cũng may vẫn nghe hiểu cô sau, cô cứng đờ người.

“làm sao đây làm sao đây?” Hạ Sính Đình cuống quýt.

Dư Tịnh hít thở: “Từ chối thẳng.”

“Tớ đã từ chối, nhưng giác quan thứ sáu tớ mách bảo là anh ta sẽ không từ bỏ dễ thế đâu.”

Dư Tịnh bình tĩnh: “Lần sau còn gọi cậu cứ nói thẳng thừng là cậu không thích anh ta.”

“Tớ cũng muốn làm thế nhưng chuyện này nếu bị mẹ già phát hiện thì tớ chết chắc!!!”

Dư Tịnh cũng đau đầu, cô ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, mắt đảo lia lịa: “Hay là thế này, lúc mẹ cậu hỏi thì cậu cứ nói xấu người ta kịch liệt vào.”

Hạ Sính Đình: “…”

Dư Tịnh nói khích: “Nói xấu anh ta mà cậu cũng không biết à?”

“…Biết.”

“Vậy cứ thế nhé.”

“…Được.”

Hai người cứ len lén chơi khăm Thành Thành như vậy.

Hạ Sính Đình lúc nhắc đến anh ta với mẹ thì nghiến răng nghiến lợi, nói anh ta ăn cơm thì nhai ngấu nghiến, húp canh thì sồn sột, mặc đồ thì không ra sao, đã từng li hôn lại còn có con nhỏ, gia đình tan nát, lại còn phải trả tiền trợ cấp, nói chung là không còn thanh danh gì, cúi cùng ngay cả Hạ Sính Đình cũng có phần tin vào đó.

Thành Thành đáng thương không biết chút gì, đến khi bà Hạ tức quá mới đi tìm người làm mai để mắng cho một trận thì lời nói dối đó mới bị vạch trần. Chuyện này nói sau.

Hứa Gia Trì nhìn Dư Tịnh đang ngồi trước bàn làm việc thoa kem dưỡng da: “Đúng rồi, lần trước chuyện giới thiệu bạn gái cho Trình Lãng em không nhớ à?”

Dư Tịnh khựng lại: “Sao ạ?”

“Hôm nay bố anh gọi điện thoại cho anh hỏi chuyện này, nói là bác rất lo lắng, em có thấy ai hợp thì tìm giúp cậu ấy vài người đi.”

“…Vài người…” Dư Tịnh vuốt trán.

Hứa Gia Trì cười tươi: “Em biết là công ty bọn anh toàn đàn ông con trai, anh muốn giúp cậu ấy cũng không được, còn bệnh viện của em chắc có không ít y tá và bác sĩ chưa cưới, em nghĩ kĩ xem.”

Dư Tịnh cũng mau Trình Lãng sớm bước ra khỏi mối tình này, bắt đầu cuộc sống mới nên tích cực suy nghĩ thậm chí còn tìm tờ giấy viết hết tên những cô gái chưa có người yêu ra.

Hứa Gia Trì suy tư: “Tiểu Tịnh, em có từng nghĩ đến Sính Đình không? Trai tài gái sắc anh thấy khá xứng đôi đấy.”

“Anh đừng có ghép đôi bậy bạ.” Dư Tịnh gạt phắt, đừng nói là Trình Lãng và cô từng là người yêu, mà cho dù không phải thì họ đã là bạn bao năm, hiểu nhau quá rõ, nếu thành thì đã thành rồi, cũng sẽ không kéo tới bây giờ.

“Tại sao không được.” Hứa Gia Trì nghĩ thế nên nói, ai ngờ phản ứng của Dư Tịnh lại mạnh mẽ như vậy: “Chẳng phải em còn muốn tác hợp Sính Đình với bác sĩ Liên à? A Lãng không thua kém bác sĩ Liên đâu.”

Dư Tịnh vội giải thích: “Em không nói là Trình Lãng kém hơn bác sĩ Liên, mà ý em là …” Cô lắp bắp, khó khăn lắm mới tìm ra lí do: “Sính Đình vẫn chưa quên bác sĩ Dương, thật ra em còn sốt ruột hơn anh, nhưng cũng phải đợi nó buông bỏ hoàn toàn đã”

“Cũng đúng.” Hứa Gia Trì gật gù: “Vậy em nghĩ ra ai chưa?”

“Bác sĩ khoa mắt Thang Văn Ý rất xin đẹp, lại dịu dàng, em thấy ổn lắm.” Dư Tịnh cắn bút, vừa nghĩ vừa nói.

Hứa Gia Trì chồng cằm nhớ lại: “Có phải người hơi giống Lưu Nhược Anh không?”

“Đúng đúng, anh nhớ giỏi quá.”

“A Lãng chắc thích dạng đó.” Hứa Gia Trì hài lòng gật đầu. “Ngày mai em hẹn cô ấy đi, A Lãng để anh lo.”

“Có cần sốt ruốt thế không?” Dư Tịnh bất giác thấy buồn cười.

“Giơ cao đánh khẽ mà.”

Dư Tịnh lẩm bẩm: “Thành ngữ đó dùng thế à.?”

“thế thì …”

Hứa Gia Trì vắt óc suy nghĩ: “Phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Dư Tịnh nhịn cười.

“Vậy em thử nghĩ xem.”

Hứa Gia Trì tỏ vẻ không vui.

Dư Tịnh há miệng mãi mới thốt ra một câu: “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

Hai người cùng cười to, Dư Tịnh ngồi bệt xuống đất rất khoa trương mãi không đứng lên nổi.

Hôm sau Dư Tịnh nhân lúc nghỉ trưa đến khoa mắt tìm Thang Văn Ý nói chuyện. Ban đầu Thang Văn Ý còn ngại ngùng đỏ mắt khẽ nói: “Mình chưa chuẩn bị tư tưởng.”

Về sau Dư Tịnh vừa khuyên nhủ còn tán phét, cô nàng vặn vẹo một lúc rồi đồng ý.

Dư Tịnh vui vẻ báo cáo kết quả với Hứa Gia Trì, anh và cô hẹn tan sở xong sẽ gặp nhau tại một quán ăn nhỏ ở gần bệnh viện, sau đó hai người kiếm cớ rút lui, cho Trình Lãng và Thang Văn Ý cơ hội ở riêng với nhau.

Ai ngờ chuyên không như mong đợi, việc này không biết thế nào lại bị Vương Lệ Quân biết được. Nàng nằng nặc đòi đi theo còn oán trách Dư Tịnh không nghĩ cho mình, cơ hội tốt như thế mà không để lại cho người trong khoa mà lại đưa cho người ngoài. Dư Tịnh cực kì khó xử, không biết phải làm sao. Cũng may Thang Văn Ý dễ tính chủ động rút lui làm hài lòng Vương Lệ Quân.

Hứa Gia Trì vừa thấy Vương Lệ Quân thì giật mình khẽ hỏi Dư Tịnh: “Chuyện gì thế này? Chẳng phải là nói bác sĩ Thang hay sao?”

Dư Tịnh khổ mà không nói được đành cười gượng: “Cô nàng cứ đòi đi theo, em cũng bó tay rồi.”

“Cũng may anh không nói với A Lãng chuyện xem mắt, chỉ nói mọi người tụ tập ăn chung bữa cơm.” Hứa Gia Trì muốn toát mồ hôi, cô nàng Vương Lệ Quân này sợ Trình Lãng không tiêu hóa nổi.

Dư Tịnh thì thào: “Bên bác sĩ Thang em sẽ nghĩ cách khác.”

“Ừ.” Hứa Gia Trì vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Trình Lãng đến muộn không phải vì anh cố ý. Khi anh biết Dư Tịnh cũng đi thì chỉ muốn mọc cánh bay đến ngay, bất lực là gặp phải ông khách hàng quá dai dẳng, phải tốn rất nhiều công sức mới thoát thân được. Vừa ngồi xuống anh đã xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Vương Lệ Quân cười tươi rói: “Không sao bọn em cũng vừa đến thôi.” Cô nàng nhìn thấy trai đẹp đã không nhớ nổi tên này, ban nãy còn than vãn với Dư Tịnh là không thích đợi chờ nhất, lại còn đúng giờ là tính tốt nhất của đàn ông…, mấy lời đó giờ đã bị cô nàng ném lên chín tầng mây mất rồi.

Trình Lãng là người thế nào, anh vừa nhìn đã biết là chuyện gì. Sắc mặt anh không thay đổi nhưng trong lòng thì lửa giận đã bốc cao.

“Lên món đi?” Hứa Gia Trì dặn phục vụ.

Trình Lãng cúi đầu uống nước như điên.

Dư Tịnh thì ra sức ăn dĩa đậu phộng để trước mặt.

Hứa Gia Trì cười khan mấy tiếng.

Không khí có phần bức bối.

Vương Lệ Quân thì mặc kệ, cô nàng sở trường chủ động ra đòn nên bám lấy Trình Lãng hỏi: “Nghe Tiểu Dư nói anh là chuyên gia phân tích cổ phiếu, làm nghề này chắc là kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?”

Trình Lãng ậm ừ vài câu, nhân lúc cô nàng không để ý anh trừng mắt với Dư Tịnh.

Dư Tịnh cúi gằm mặt.

Quán ăn này tuy nhỏ, nhưng phục vụ rất nhanh nhẹn. Hứa Gia Trì thay Trình Lãng giải vây: “Vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

Vương Lệ Quân nhìn đĩa gà cay trước mặt mình, cau mày: “Phục vụ, gọi ông chủ lên đây.”

Ba người kia đều nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì.

Ông chủ mặt mũi tươi cười đi như chạy tới.

“Ông nhìn đĩa gà cay này đi.” Vương Lệ Quân chỉ.

Bọn Dư Tịnh mới nhận ra đĩa gà cay này chỉ toàn ớt, gần như không thấy thịt gà.

Ông chủ mặt dày nói: “Chỗ nào có vấn đề ạ?”

Vương Lệ Quân cũng không nổi giận, cười lạnh: “Ông chủ, tôi thấy món ăn này về sau đừng gọi là gag cay nữa, đổi thành Khu Đèn Đỏ đi.”

Bốn người kể cả ông chủ đều không hiểu, ông chủ quán hoang mang hỏi: “Tại sao?”

“Tìm ‘gà’!” Vương Lệ Quân nói chắc nịch.

Dư Tịnh suýt thì phun cả trà ra ngoài. Khóe môi Trình Lãng giật giật, sắc mặt không kìm chế được.

Hứa Gia Trì cúi đầu nhịn cười, rồi khẽ nói: “Cô ấy cũng dí dỏm đó chứ?”

Ông chủ đỏ bừng mặt, Vương Lệ Quân vẫn chưa định buông tha ông ta chỉ món ‘thịt quay về nồi’ nói: “Thịt này đều quay về nồi hết rồi à?”

Dư Tịnh nhịn cười đến khổ sở, trước kia sao không phát hiện ra Vương Lệ Quân này còn có chiêu đó.

Trình Lãng cố nén cười, cuối cùng vẫn phì ra.

Hứa Gia Trì hoàn toàn không chú ý đến hình tượng nữa, cười nghiêng ngả lăn lộn.

Ông chủ rất ngượng ngùng, vội dặn phục vụ bưng hết hai món quay về nhà bếp đổi đĩa khác.

Vương Lệ Quân đắc ý chìa tay ra, vừa ngước lên thấy mọi người đều nhìn mình, cô nàng càng dương dương đắc ý, quay sang Trình Lãng: “Không cần nhìn em bằng ánh mắt sùng bái như thế, chuyện nhỏ mà.”

Trình Lãng cười phụ họa.

Món ăn được mang lên lần nữa không chỉ nhiều mà ổng chủ còn đặc biệt thêm một món nguội và một phần điểm tâm. Dư Tịnh thực sự đã nhìn Vương Lệ Quân bằng ánh mắt khác.

Suốt bữa cơm ăn uống rất vui vẻ, Trình Lãng hình như rất vui, cười đùa không ngớt với Vương Lệ Quân, chỉ là lúc nhìn Dư Tịnh, ánh mắt khó che giấu sự oán trách

Trên đường về nhà Hứa Gia Trì cười hì hì: “A Lãng hình nhưu không ghét Vương Lệ Quân, không chừng lần này sai lầm mà thành thật.”

Dư Tịnh cười gượng: “MOng là thế.”

Đang nói thì điện thoại rung lên trong túi, Dư Tịnh linh cảm là Trình Lãng, quả nhiên không sai.

Trình Lãng nhắn tin chất vấn: Em làm vậy là có ý gì?

Dư Tịnh không trả lời.

“Chuyện của anh không cần em lo.”

“Em muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh cũng không sao, nhưng xin em đừng cố đẩy anh sang người khác.”

“Dư Tịnh rốt cuộc em muốn thế nào?”

Dư Tịnh cười khổ, cô không muốn thế nào cả, và cũng không thể thế nào cả.

Hứa Gia Trì vuốt mái tóc cô: “Sao vậy, vẻ mặt đau khổ thế kia?”

Dư Tịnh lắc đầu, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng ngay cả nói chuyện cũng không muốn.

Hứa Gia Trì không phát hiện ra, hoàn thành nhiệm vụ bác giao cho anh đã thấy rất vui rồi, nếu Trình Lãng có thể phát triển tiếp với Vương Lệ Quân thì tốt quá. “Em nói xem A Lãng và Vương Lệ Quân có khả năng không?”

Dư Tịnh không đáp.

“Vương Lệ Quân tuy tính khí hơi vô tư quá, nhưng A Lãng lại có phần trầm lặng quá, bổ sung cho nhau cũng được, em thấy sao?”

Dư Tịnh rất bực bội, buột miệng: “Anh có thể để em yên tĩnh được không?”

Hứa Gia Trì ngớ người, Dư Tịnh tuy thường xuyên hờn dỗi nhưng chưa từng nổi cáu vô cớ cũng không giận dỗi vô lí, hôm nay làm sao vậy. Hứa Gia Trì im lặng, nghĩ xem rốt cuộc đã đắc tội với cô ở chỗ nào.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Dư Tịnh lại không ngờ trút giận lên đầu Hứa Gia Trì, cô ra sức bình tĩnh lại, dịu giọng nói: “Xin lỗi Gia Trì. Em không cố ý nổi giận với anh, anh đưngg giận em nhé.”

“Không sao.” Hứa Gia Trì cười cười: “Sao anh lại giận em.” Anh khựng lại: “Có phải là đang có tâm sự?”, rồi dò hỏi: “Trong bệnh viện làm em bực mình à?”

“Em… có chút không khỏe.” Dư Tịnh tạm thời không nghĩ ra cớ gì, vẫn dùng chiêu này là an toàn nhất.

Hứa Gia Trì lại bắt đầu căng thẳng: “Không khỏe thì sao không nói sớm cho anh biết, ban nãy ở gần ngay bệnh viện, đến đó khám cũng tiện mà.” Anh nhìn gương chiếu hậu, định quay đầu xe.

Dư Tịnh ngăn lại: “Chỉ hơi nhức đầu thôi, em về ngủ sớm là khỏe ngay.”

Hứa Gia Trì không hài lòng: “Gần đây em cứ nhức đầu hoài, bảo em bớt chút thời gian đi kiểm tra, em đã làm chưa.”

“Chưa…” Dư Tịnh lúng túng cúi đầu.

“Ngày mai anh xin nghỉ phép đi khám với em.” Hứa Gia Trì bình thường hi hi ha ha chiều chuộng vợ nhưng một khi nghiêm mặt, quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi.

Dư Tịnh có bệnh hay không thì trong lòng cô biết rõ nhất, nếu có thì cũng là tâm bệnh: “Gia Trì, em thật sự không sao mà.”

“Đi khám một lần xem như để anh yên tâm nhé.” Ánh mắt Hứa Gia Trì lướt qua mặt cô vẻ mặt nghiêm túc.

Dư Tịnh giơ hai tay đầu hàng: “Biết rồi ạ, ngày mai em sẽ cầm báo cáo kết quả khám cho anh xem, thế đã được chưa?”

“Nói là phải làm nhé, nếu không mai anh sẽ đích thân đưa em đi khám.” Hứa Gia Trì hung dữ nói, xong lại nhéo má cô vẻ yêu chiều.

Dư Tịnh tuy thấy Hứa Gia Trì chuyện bé xé ra to, nhưng cũng biết anh chỉ muốn tốt cho cô, cô chủ động hôn lên má anh một cái: “Yên tâm nhé.”

Hứa Gia Trì ho mấy tiếng: “Em còn muốn để anh lái xe an toàn hay không?”

Dư Tịnh liếc anh, cuối cùng không nhịn được mà cười lớn, như một con cáo nhỏ đã thực hiện xong âm mưu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...