Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 294: Cuộc sống bị nuôi nhốt vui vẻ (3)
“Đó là vì ngươi chưa nhìn thấy ta lúc trước bao giờ, ta khi ấy rất bi kịch, rất. . . . . . uy vũ. . . . . .”
Đóa Đóa kể cho Cửu Vương gia những bi kịch cuộc đời liên tiếp sau khi mình xuyên qua, hu hu, đây căn bản là một bộ sử không ngừng phấn đấu vươn lên mà, cố gắng rất nhiều đấy!
Cửu Vương gia cũng là lần đầu tiên nghe được đoạn chuyện cũ này, không khỏi cảm khái, rất hiếm khi thu hồi ngạo mạn của ngày thường, dùng cánh vỗ vỗ Đóa Đóa nói lời thấm thía.
“Với độ thông minh của cô, có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.”
“. . . . . .” Đóa Đóa bi phẫn , huhu, chỗ bọn họ đều khen người ta như thế ư!
Cửu Vương gia lại cảm thấy những gì mình nói là sự thật, chỉ chỉ Mạc Lương Ngôn, “Xem ra hắn chưa từng nhìn thấy hình dạng Vân Tri Hiểu lúc béo, không thì cũng sẽ không nhớ nhung nàng ta nhiều năm như thế.”
“Chuyện đó cũng không hẳn đâu, nói không chừng tính tình của Vân Tri Hiểu rất khiến người ta yêu mến thì sao.”
“Có khiến người ta yêu mến đi nữa thì được cái gì, nghe lời miêu tả của cô, hình tượng kia cũng quá dọa người ta rồi.”
“Hoàng Phủ Dật cũng không bị dọa chạy mà.”
Thật ra nàng vẫn cảm thấy khả năng chịu đựng của Hoàng Phủ Dật rất mạnh mẽ, lúc biết được nàng chính là Vân Tri Hiểu vậy mà cũng có thể không ngất ngay tại chỗ. . . . . .
“Không bị dọa chạy thì không bị dọa chạy, nhưng cô cứ thử làm hắn cưới ngươi xem!”
“Hắn vốn là cưới ta vào lúc ta còn rất béo mà, hắc hắc hắc. . . . . .”
Cửu Vương gia khinh bỉ nàng, “Cười đắc ý như vậy làm gì!”
Sau khi quan sát nàng một lúc, “Thôi được, tính cách cũng không làm người ta thấy phiền.”
“. . . . . . Mấy người các ngươi khen người ta thật là uyển chuyển đấy. . . . . .”
Nàng còn nhớ Mộ Dung và Tiểu Bụi cũng là dùng loại giọng điệu này mà khen nàng.
Một người một chim đang ầm ĩ, Mạc Lương Ngôn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lạnh sâu thẳm nhìn chằm chằm Đóa Đóa.
Đóa Đóa đầu tiên là bị hoảng sợ, sau đó ——
“Phụt. . . . . . Khụ khụ.”
Sau khi bật cười, Đóa Đóa nghiêm túc gật đầu, “Tỉnh ngủ rồi sao? Vậy lên đường thôi.”
Mạc Lương Ngôn căn bản không biết nàng đang cười cái gì, lạnh lùng liếc mắt đến con con chim hồng đang cười đến lăn lộn, hắn xoay mạnh người đứng lên, ấn Đóa Đóa vào ghế dựa ở một bên, cõng nàng định ra cửa.