Quang Chi Tử

Chương 54: Vô danh


Chương trước Chương tiếp

Khi tỉnh lại cả người ta mỏi nhừ, ma pháp lực khôi phục khoảng 7 phần so với lúc bình thường .

Quay sang bên ta mới phát hiện Mã Khắc cũng nằm ở cạnh người ta, chỉ có điều hắn chưa có tỉnh lại. Mấy vị sư phụ đều ngồi ở một bên cùng nói chuyện gì đó.

Địch sư phụ thấy ta tỉnh dậy bèn nói: "Trường Cung, tỉnh dậy ăn một chút gì đi." Ta từ trên giường bước xuống, hoạt động gân cốt một chút, cảm giác đỡ hơn nhiều, chạy đến trước bàn, không nói hai lời cúi đầu ăn liền. Ăn xong, ta hài lòng vỗ vỗ cái bụng, phát ra một tiếng rên đầy thỏa mãn.

Chấn sư phụ cười xòa: "Tiểu tử ngươi quả là có thể ăn nhiêu a, hôm qua tiến hành đối luyện ma pháp cùng chúng ta có cảm giác gì."

Ta cười khổ: "Hết gân hết sức a, còn có thể có cảm giác gì nữa."

Chấn sư phụ giải thích: "Kỳ thật, bằng năng lực của ngươi bây giờ còn có thể duy trì thêm một đoạn thời gian nữa, chỉ có điều ngươi đối với phương pháp sử dụng ma pháp còn có chút khiếm khuyết. Mỗi lần ngươi dụng ma pháp để ngăn cản tiến công của ta và Lao Luân đều lãng phí rất nhiều sức lực, tất nhiên ngươi chưa phải đối thủ của chúng ta, vây ngươi nên tránh khỏi đấu trực tiếp, từ mặt bên nghênh kích, như vậy ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều ma pháp lực. Hôm qua ngươi khống chế ma pháp đó quả là giỏi, làm cho ta và Lao Luân đều có chút ăn không tiêu. Bất quá, ma pháp này cần một lượng lớn ma pháp lực, đây cũng là một vấn đề mà ngươi phải chú tâm đến trong tương lai."

Tránh đấu trực tiếp, từ mặt bên nghênh kích, ta thì thào lặp đi lặp lại những lời này, ta chợt sáng ngời hai mắt: "Vậy nói cách khác có phải là, tận lực du đấu, không ngạnh hãn cùng đối thủ nhằm tiêu hao ma pháp lực của đối thủ không?"

Chấn sư phụ gật gật đầu, nói: "Nhụ tử khả giáo, nhụ tử khả giáo."

Trong lòng ta có chút cảm giác mông lung nhưng không rõ ràng lắm, ta đề nghị: "Hai vị sư phụ, chúng ta cùng đấu thêm một lần được không." Quả thực bọn họ đã làm ta thấy hứng thú, dù sao bọn họ cũng sẽ không thật sự thương tổn ta, có thể tăng lên thực lực là cơ hội tốt phi thường khó được a.

Chấn sư phụ kinh ngạc: "Ma pháp lực của ngươi đã khôi phục sao?"

Ta nói: "Cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá, kém hơn cũng không nhiều lắm, để cho con tái minh tư một canh giờ đi." Nói xong ta đi tới một góc sáng sủa khoanh chân ngồi xuống, phóng túng thân thể, tham lam hấp thu quang nguyên tố chung quanh. Ta phát hiện mỗi lần trải qua chiến đấu khốc liệt, tốc độ hội tụ ma pháp lực của ta sẽ nhanh hơn so với trước kia một chút. Không biết qua bao lâu, cả người ta thư thái, cảm giác ma pháp lực trong cơ thể hữu hô chi dục xuất có thể tùy tiện sử dụng, kim đan phảng phất so với trứoc đây càng ổn định hơn .

Ta mở to mắt nhìn, mấy vị sư phụ đều không có ở trong phòng. Bên ngoài truyền đến dao động của ma pháp. Đi ra ngoài phòng, nguyên lai là Mã Khắc đang huấn luyện cùng hai vị hỏa hệ ma đạo sư .

Địch sư phụ thấy ta tỉnh dậy liền mắng: "Thế mà bảo là một canh giờ à! Còn không nhanh đến giữa sân." Nói xong liền cùng Chấn sư phụ bay tới nơi huấn luyện ngày hôm qua.

Ta cẩn thận đứng đối diện bọn họ, hai vị sư phụ bắt đầu phát động ma pháp tiến công, cũng giống như ngày hôm qua, đều là trung cấp ma pháp, nhưng bởi vì khả năng khống chế ma pháp và ma pháp lực của họ đều phi thường cao, cho nên ngày hôm qua ta ngăn cản phi thường cay đắng.

Địch sư phụ đem một quang trảm bổ tới, ta nhanh chóng tránh ra, nhưng Chấn sư phụ đã tạo một cái tiểu thứ nguyên trảm đã sớm chờ tại một bên, ta nghĩ đến 'Tránh đấu trực tiếp, từ mặt bên nghênh kích 'những lời này, trong lòng vừa động, cũng không có dụng ma pháp ngăn cản, mà tự gia tăng thêm vài ma pháp phòng ngự, sau đó dụng đấu khí nhằm phía mặt đất, thân thể nhất thời thay đổi phương hướng bay ra ngoài, tránh khỏi đòn công kích.

Ta còn có đấu khí a, như thế nào quên mất, ta mang đấu khí cùng quang nguyên tố nơi tay dung hợp, tại đấu khí cùng ma pháp kết hợp năng lượng mặc dù uy lực cường đại nhưng tốc độ ngưng tụ rất chậm.

Ta dụng đấu khí kết hợp cùng thuấn di, giống như du ngư thoát khỏi ma pháp của hai vị sư phụ, Chấn sư phụ vừa phát ra ma pháp vừa nói: "Thuấn di dụng rất hay nhưng cẩn thận, chúng ta sẽ sử dụng đại ma pháp."

Chấn sư phụ và Địch sư phụ cùng liếc nhau, đều bắt đầu niệm khởi cao cấp ma pháp chú ngữ, ta cười thầm trong lòng, còn chờ các người niệm xong chú ngữ sao?

Ta vung tay lên phát ra một đạo kim quang mang, trực hướng Chấn sư phụ bay đến, hắc hắc, Địch sư phụ dù sao cũng là thụ nghiệp ân sư của ta cũng nên khách khí một ít!

Chấn sư phụ vốn tưởng rằng ta căn bản không thể phát ra ma pháp, đột nhiên thấy ta phát ra một đạo quang ảnh cũng không cẩn thận phân biệt, phát ra một đạo tiểu thứ nguyên trảm trực đấu. Ta trong lòng mừng rỡ, ha ha, để cho người kiến thức một chút bản lĩnh của ta.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ma pháp kết hợp cùng đấu khí khiến uy lực gia tăng lên vài lần, không thể so sánh với quang trảm và tiểu thứ nguyên trảm." Khi tiểu thứ nguyên trảm cùng với ma pháp đấu khí trảm của ta chạm vào nhau Chấn sư phụ đã phát giác không ổn, dù sao lão cũng là đại lục đệ nhất ma pháp sư, lập tức gia tăng trước người mình thêm ba tầng phòng ngự rồi hướng phía sau thuấn di đi.

Oanh." một tiếng, Chấn sư phụ xuất hiện ở phía ngoài trăm thước, bụi đất đầy đầu, một tơ máu nhàn nhạt chảy ra từ khóe miệng.

Lúc này ta còn không có thời gian quan tâm đến lão nhân gia, bởi vì ma pháp công kích của Địch sư phụ cũng đã hoàn thành. Bởi vì ta đấu với hai người nên ngăn cản tựu yếu dễ dàng hơn, đánh không lại, ta còn không thể phòng ngự sao?

Địch sư phụ dụng chính là quang hệ thất cấp ma pháp quang lôi tự bạo, ma pháp này ta chưa bao giờ sử dụng, bởi vì khống chế nó rất khó. Địch sư phụ phát ra chín quang lôi đoàn đoàn vây quanh ta, hình thành một trận pháp đơn giản, khiến ta không thể thông qua thuấn di để trốn thoát, sau đó các quang lôi theo thứ tự nổ mạnh hình thành lực công kích cường đại.

Đây là toàn phương vị ma pháp làm ta không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh hãn, ta không kịp dụng đại ma pháp, chỉ có thể tự gia tăng thêm vài tầng phòng ngự ma pháp cấp thấp, sau đó mang đấu khí đưa vào vòng phòng ngự, có thể dung hợp tăng thêm phòng ngự bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

"Oanh" một tiếng, ta bị ma pháp của Địch sư phụ chấn trúng, vòng phòng ngự hoàn toàn bị phá hủy còn may là ta đã dung hợp bộ phận đấu khí làm thương thế giảm đến mức thấp nhất, nhưng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ta vội tự cấp chính mình một cái nguyên linh khôi phục thuật, khôi phục thân thể chính mình, sau đó dồn toàn bộ tinh thần đề phòng chuẩn bị ứng phó công kích tiếp theo của Địch sư phụ.

Chấn sư phụ ở phía xa xa hô lên: "Không đánh nữa, không đánh nữa, còn tiếp tục, cái mạng già của ta cũng đi tong mất." Bởi vì nhất thời chủ quan nên Chấn sư phụ bị chấn thương không nhẹ.

Ta và Địch sư phụ đều thu hồi ma pháp đang chuẩn bị công kích tiếp, ta vội chạy tới đỡ Chấn sư phụ dậy rồi xin lỗi: "Ngài không sao chứ, ngài quá mạnh mẽ, con không thể ngừng tay được."

Chấn sư phụ lắc đầu, nói: "Không trách ngươi, đó là tại ta, hôm nay kết thúc đi, ta phải đi dưỡng thương đã, ngày mai đã bắt đầu trận đấu rồi, Mã Khắc bọn họ chắc cũng chỉ luyện tập một lúc nữa thôi." Thương thế đối với Chấn sư phụ mà nói cũng rất dễ dàng trị liệu, chủ yếu là lão đợi Địch sư phụ đi xa rồi mới nhỏ giọng hỏi ta: "Vừa rồi ngươi dụng có phải là phương pháp ngươi nói với ta hồi trước ma pháp kết hợp với đấu khí thành công kích?"

"Vâng, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng tốc độ hội tụ của con quá chậm ."

"Đúng rồi, ngươi phải hảo hảo tu cải , về sau sẽ có đại dụng ." Ta liềngật đầu đáp ứng.

Địch sư phụ kết thúc: "Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, đi, chúng ta trở về ăn một chút gì rồi nghỉ đi, ngày mai bắt đầu trận đấu rồi."

Ngày hôm sau, ta và Mã Khắc đi theo sau bốn vị sư phụ đi tới phủ đệ thân vương , thân vương tự mình đón đến, hắn cảm kích nói: "Cám ơn các vị đã ủng hộ ta, hôm nay sẽ phải nhờ vào mọi người đó."

Chấn sư phụ cười nói: "Thân vương điện hạ không cần khách khí, chúng ta cũng không hoàn toàn vì ngươi, chỉ hy vọng sau khi thành công ngươi sẽ làm một hoàng đế tốt."

Thân vương kiên định gật gật đầu hứa: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để các vị sư phụ thất vọng."

Trận đấu sẽ diễn ra ở luận võ tràng hoàng gia, nơi này phi thường rộng lớn, hơn nữa còn có thượng cổ ma pháp trận bảo vệ, nơi sân đấu khẳng định sẽ không dễ hư hao.

Thân vương mang theo 100 tên thân vệ cùng chúng ta đi tới hoàng gia luận võ tràng, trận đấu lần này phi thường quan trọng, cho nên chỉ có những người quan trọng của hai bên mới biết được.

Thân vương nói: "Hôm nay, thỉnh vương quốc đại chủ tế đến làm trọng tài, nếu hôm nay không phải có nhiều ma pháp cao thủ tỷ thí như vậy, cũng sẽ không thể làm kinh động đến lão nhân gia."

Ta quay sang hỏi Địch sư phụ đại chủ tế là ai, Địch sư phụ nói cho ta biết tại vương quốc đại tế tự có địa vị siêu nhiên, tuyệt đối sẽ không thiên vị một phương nào, các đại sư chủ trì các loại tế lễ trong cả nước đều là đồ tử đồ tôn của lão, tại vương quốc có vô số tín đồ, nếu lão muốn giành vương quốc cho chính mình thì khẳng định là rất dễ dàng, còn may rằng lão chỉ có tài tụng niệm mà không có năng lực gì tuyệt thế, Địch sư phụ kể đại tế tự là một người rất từ hòa, không ai biết lão bao nhiêu tuổi, cũng chưa bao giờ thấy lão giận dữ, Lần này có thể mời lão ra chủ trì tỷ thí là để làm yên tâm cả song phương. Ta nhìn chằm chằm vào đại tế tự, lão thủy chung nhắm chặt hai mắt, đối với mọi chuyện đang xảy ra hình như đều không để ý, đại tế tự quả là kỳ quái, lão mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một ma pháp trượng bằng gỗ, trên đầu trượng khảm một viên bảo thạch màu đỏ, lóe ra quang mang màu hồng. Lão tựa hồ cảm giác được ta đang chú mục vào lão, hai mắt từ từ mở ra, một đạo tinh quang bắn vào trong mắt ta, ta toàn thân chấn động, một cỗ năng lượng từ hòa xâm nhập vào cơ thể ta, thế nhưng ta không hề cảm thấy bị bài xích bởi nó. Khi ta còn đang kinh ngạc, đại tế tự đã nhắm mắt lại, coi như chưa có gì xảy ra.

Ta thầm nghĩ trong lòng: không nghĩ tới Ngải Hạ còn có người lợi hại như vậy tồn tại, đúng lúc này thì bên đối phương cũng tới, đồng dạng cũng chỉ có gần 100 người, đại bộ phận đều là người của hoàng gia ma pháp sư đoàn.

Người đi đầu mặc áo bào bằng gấm, dáng người tầm tầm, nhìn qua khoảng 40 tuổi, thần tình lạnh lùng như mọi việc đều không thể làm lão rung động. Nếu ta đoán không nhầm, hắn là Đặc Y công tước, bởi vì bốn người bên cạnh hắn đều cầm ma pháp trượng, khẳng định là tộc trưởng tam đại gia tộc và đoàn trưởng hoàng gia ma pháp sư đoàn Đôn Vu .

Đôn Vu là thổ hệ ma đạo sư có lẽ là người mắc thổ hoàng sắc ma pháp bào đứng bên trái , lão như học theo đại tế tự, cũng nhắm mắt lại. Bất quá, ma pháp trượng trên tay lão có vẻ rất cao cấp, khả năng là ma pháp trượng chuyên dụng của thổ hệ.

Nhật, nguyệt, tinh trưởng lão rất dễ phân biệt, bởi vì quần áo bọn họ phân biệt có hình mặt trời, ánh trăng và sao, người mặc hồng bào chính là Tư Phong • Nhật ông nội của Phong Lương Nhật, nhìn qua hình dáng rất âm trầm.

Bên ta do thân vương dẫn đầu cũng có năm người ra tỷ thí.

Đặc y công tước mở miệng trước: "Thân vương điện hạ, ngài hảo, chúng ta đến chậm."

Thân vương mỉm cười khách sáo: "Công tước không cần khách khí, chúng ta cũng vừa mới tới thôi. Bây giờ song phương đều đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi."

Đặc Y công tước trầm giọng nói: "Hảo, hôm nay phải quyết định vận mệnh vương quốc."

Một thanh âm sa ách đột nhiên truyền tới "Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Thân vương và Đặc Y công tước cùng khom người nói: "Đúng vậy, đại tế tự, thỉnh ngài chấp thuận cho chúng ta bắt đầu tỷ thí."

Đại tế tự thở dài nhìn khắp chung quanh rồi nói: "Tỷ thí lần này là do bất khả kháng nhưng ta hy vọng các ngươi đều không nên xuống tay quá nặng, các ngươi đều là công thần và nhân tài của vương quốc, vương quốc sau này còn cần các ngươi chống đở, mấy hôm trước ta xem tinh tượng thì phát hiện không lâu nữa tương lai loài người sẽ có đại họa, các ngươi phải bảo trì lực lượng mới có thể ứng phó kiếp nạn sắp tới. Các ngươi hiểu chưa? Cho nên nếu trong trận đấu có người cố tình dồn đối phương vào chỗ chết ta cũng sẽ phán quyết hắn thua."

Mười người thuộc cả hai bên cùng nói: "Thị, đại tế tự."

Đại tế tự gật gật đầu: "Hảo, vậy bây giờ bắt đầu, các ngươi tự quyết định thứ tự xuất tràng." Thứ tự xuất tràng quyết định như thế nào cũng rất trọng yếu, nếu Đôn Vu cùng Địch sư phụ tỷ thí, như vậy bên ta tự nhiên sẽ chiếm ưu thế lớn, chỉ cần Chấn sư phụ có thể thắng, có lẽ còn không đến lượt ta ra đấu .

Đặc y công tước cất tiếng trước: "Thân vương điện hạ, chúng ta cùng bốc thăm quyết định thứ tự ra tỷ thí. Quý phương có những ai tham gia?"

Thân vương nhìn về phía ta, ta liền đứng dậy, trong mắt đại bộ phận đối phương đều toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều không nghĩ tới thân vương lại để một ma pháp sư còn trẻ đến. Chỉ có Nhật trưởng lão trong mắt hiện lên một tia ngoan độc.

Đặc y công tước hỏi: "Thân vương điện hạ, ngài cho ma pháp sư còn trẻ như vậy ra đấu sao? Chẳng lẽ ngài muốn bỏ qua việc này."

Thân vương mỉm cười: "Ta làm sao muốn bỏ, Trường Cung cũng là một ma pháp sư rất lợi hại, các ngươi đừng xem thường nó, năm người bên ngươi có phải là cũng nên lộ diện."

Trong mắt Đặc y công tước toát ra vẻ khinh thường, hiển nhiên là không thèm để ý đến ta, phía sau hắn là bốn vị ma đạo sư cùng một gã mặc hắc sắc ma pháp bào lại đội một chiếc mũ rộng vành đi ra, khiến không ai thấy được diện mạo của hắn.

Đặc y công tước và thân vương đã rút được tên của hai người cho trận chiến đầu tiên. Bên ta xuất ra ma đạo sư Truyền Tùng • Chấn, đối phương là tộc trường Tinh tộc- Hải Thiên • Tinh. Lão là ông nội của ba huynh muội Hải Nhật.

Thân vương thần sắc cứng đờ, mặc dù hắn biết trận này tất nhiên có thể thắng, nhưng Đôn Vu không phải là người thấp trí, nhưng đã bốc thăm, không có khả năng phản đối. Hải Thiên • Tinh là người yếu nhất trong bốn người phe đối phương, Chấn sư phụ đã chiến thắng rất dễ dàng, nhưng những trận đấu sau ảnh hưởng cũng rất lớn.

Đại tế tự hô to: "Trận đầu, viện trưởng hoàng gia cao cấp ma pháp học viện Truyền Tùng • Chấn đấu với tộc trưởng Tinh gia tộc Hải Thiên • Tinh. Tất cả người không quan hệ mời rời khỏi sân."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...