Quang Chi Tử

Chương 10: Bằng hữu chi gian


Chương trước Chương tiếp

Vì bị thương nên mụ mụ giúp ta xin nghỉ học ở trường để ta ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Ăn xong điểm tâm, ba ba mụ mụ đều đi làm cả, ta một mình nằm ở trên giường nhàm chán xem họa báo.

"Trường Cung, Trường Cung, ngươi có ở nhà không, mau mở cửa cho ta với."

"Ai vậy? đến sớm thế."

"Ta đây, Áo Đức đây. Đến cả tiếng ta cũng không nhận ra à."

"Áo Đực ngươi sao lại đến đây." Ta vừa nói vừa chạy ra mở cửa.

"Trường Cung, nghe nói ngươi bị thương, thế nào đã khỏi chưa?"

"Tốt hơn rồi, ngày hôm qua thật đen, không biết sao mà ta có thể qua được nữa, ngươi nói xem, sao ở gần thôn chúng ta lại xuất hiện ma thú nhỉ!"

"Ai biết được, đây là Tuyết Linh Đan ta trộm ở chỗ ba ra đấy, nửa ngày mới được."

"A, ngươi đem bảo bối của ba trộm ra cho ta á? Tuyết Linh đan đúng là bảo bối của thôn trưởng, chính là ông nội của Áo Đức nhiều năm mới luyện chế được, đối với hỏa độc rất có hiệu nghiệm.

"Không cần đâu, Áo Đức, cám ơn, ta cũng sắp khỏi rồi không cần lãng phí linh đan này."

"Thôi, thôi không cần khách khí nữa, mau ăn đi, chờ ngươi khỏe hẳn ta còn muốn luận bàn ma pháp với ngươi nữa đấy."

"Áo Đức, cám ơn ngươi." ta hai mắt đều hồng cả, đem linh đan ăn vào. Một cảm giác thanh lương thấm tới toàn thân ta, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

"Cảm ơn cái gì. Ai khiến ngươi là lão đại của ta đây, từ nay về sau còn phải nhìn ngươi ni, về sau phát đạt nhớ đến huynh đệ này là được."

"Tốt, từ nay về sau chúng ta huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, đồng cam cộng khổ " ta lớn hơn hai tháng so với Áo Đức. Từ nhỏ cùng lớn lên với hắn nên được hắn gọi là lão đại. ( vì sao lại lớn hơn hắn a, lúc nhỏ trưởng bối của hắn bảo ta coi chừng hắn lúc chơi đùa ) (@dịch giả: đoạn này dịch tối nghĩa bà con thông cảm) thật không nghĩ tới Áo Đức lại đối với ta tốt như vậy.

Cảm tình thuần chân của hài tử quả thực là thứ quý nhất.

"Ngươi hôm nay sao không phải đi học a, Áo Đức."

"Sư phụ bảo chúng ta ở nhà Minh Tư tăng cường ma pháp lực, sau mấy tháng nữa không phải là khảo thí tốt nghiệp sao. Vì thế nên cho chúng ta nghỉ một tháng, Minh Tư thì chỗ nào chả như nhau."

"Oa, các ngươi sướng thật a, so với hạnh vận của ngươi ta thì... sigh" Nhìn Áo Đức ta thật hối hận lúc trước không cùng với hắn chọn Thủy hệ ma pháp.

"Trường Cung, chúng ta hai năm này đều học tập bận rộn, không có thời gian gặp nhau, ngươi học ma pháp giờ thế nào rồi. Sư phụ ngươi đối với ngươi không tốt à? mỗi lần nhìn thấy người đều chẳng có tinh thần gì cả." Từ ngày theo lão ma quỷ đến này ta mỗi ngày đều đi sớm về khuya, rất ít gặp Áo Đức. Cho dù là đến tối về nhà ta cũng bị lão ma quỷ hành hạ tới kiệt sức hết hơi. Vì vậy chúng ta không có liên lạc được với nhau. Không nghĩ tới, Aid Đực thực sự nhớ ta, quả là hoạn nạn mới thấy chân tình a.

"Há chỉ là không tốt a, quả thực chính là ma quỷ, lão vu bà cũng không bằng một phần mười của hắn a"

"A! so với lão vu bà còn kinh khủng hơn, ngươi thật là thảm a." Áo Đức kinh ngạc tới không có nhắm được miệng lại.

"Áo Đức, ngươi học được những ma pháp nào rồi!"

"Giống như mấy người thủy hệ đó, Thủy hệ trị liệu thuật, thủy hệ công kích ma pháp, ta thứ tu là phong hệ ma pháp cho nên cũng được lắm a, ta bây giờ tật phong thuật là đệ nhất lớp. haha"

"Nhìn vẻ đắc ý của Áo Đức ta không nhịn được có chút nghi ngờ, liền hỏi thử: "Có phải là vì phải chạy trốn nữ sinh đồng học với ngươi không đó?"

Áo Đức không cười nữa, kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại biết được??"

Ha ha ha, hai chúng ta đều phá lên cười.

"Trường Cung ngươi được ở nhà nghỉ mấy ngày?"

"Đại khái khoảng 4, 5 ngày thôi!"

"Mỗi ngày ta sẽ đến tìm ngươi chơi, chờ vết thương của ngươi tốt rồi chúng ta sẽ "bàn luận" một chút nha."

"OK, tiểu tử nhà ngươi không phải coi thường tấn công ma pháp của ta hả, cứ chờ đấy." Áo Đức luyện có giỏi đến mấy cũng không có khả năng bằng được ma pháp lực của ta, đến lúc đó sẽ đè bẹp tiểu tử nhà hắn. hắc hắc.

Dù sao đều là hài tử, háo thắng rất cao a!

Rất nhanh, hai ngày trôi qua, vết thương của ta cũng đã khỏi hẳn. Áo Đức mỗi ngày đều đến thăm ta nói khỏi rồi thì hôm nay chúng ta ra luận võ. Ta cũng nóng lòng muốn thử xem công phu của hắn rốt cục đã luyện đến đâu rồi.

"Lão Đại, ta tới rồi, ngươi mau tới đây."

"Tới đây tới đây, ngươi vội vã chịu chết quá a, ha ha!"

"Hừ, ai thắng sau mới biết được, ngươi ngay cả công kích ma pháp đều không có, ngươi lấy cái gì mà thắng ta chứ?"

"Cứ thử xem!"

Áo Đức lấy thế, trước tiên gia tăng cho mình tật phong thuật, Thủy Thuẫn sau đó bắt đầu niệm ma pháp tấn công của hắng.

Ta thong dong nhìn hắn, không có chút vội vã nào cả vì ta biết bằng trình độ của hắn nếu không thể sử dụng ma pháp tấn công toàn phương vị thì "Di chuyển tức thời" của ta có thể dễ dàng né tránh được.

Quả nhiên, một quả Thủy Đạn hướng ta phóng tới, ta liền dùng "Di chuyển tức thời" chuyển di sang bên trái một thước, Thủy Đạn bay sát bên người ta trượt đi. Áo Đức dụi dụi mắt cứ tưởng mình bị hoa mắt rồi. Tiếp theo, các loại sơ cấp ma pháp thủy hệ không ngừng hướng về ta công tới. Ma pháp như thế sao có thể đánh trúng ta đây.

"Lão Đại, đây là ma pháp gì mà so với Tật Phong Thuật của ta nhanh hơn vậy."

"Đương nhiên, đây là "Di Chuyển Tức Thời" trong không gian hệ ma pháp."

"Lão Đại, ngươi xấu lắm, ngươi như vậy mà gọi là tỷ thí a, cứ tránh đi tránh lại mãi."

"Được rồi, ta đây không tránh nữa, lại đây nào." Vừa nói ta bên ngòai gia tăng cho mình quang lăng thuẫn.

Thấy ta không có tránh né nữa Áo Đức lập tức phóng một Thủy Đạn công tới ta. Ta cười thầm, đem quang lăng thuẫn quay về hướng của Áo Đức. Thủy Đạn đánh trúng vào Quang Lăng Thuẫn liền bị đập ngược trở lại toàn bộ cho hắn. Áo Đức cả người ướt đẫm lại còn bị Thủy Đạn đánh cho ngã bổ nhào.

"Không đánh nữa, không đánh nữa, người dùng toàn là cái gì ấy, ta nhận thua rồi" Áo Đức từ trên mặt đất bò dậy.

"Phục ta chưa, nếu không phải là toàn phương vị ma pháp thì không có khả năng đánh trúng ta đâu. Phòng ngự và né tránh của ta đã đạt tới trung cấp ma pháp sư rồi đấy."

"Không hổ là lão Đại a, không nghĩ được là không có công kích ma pháp mà lão đại ngươi cũng lợi hại như thế a. Ta phục rồi, từ nay về sau ta sẽ năng chơi với ngươi thôi"

Nhìn ánh mắt kính nể của Áo Đức ta trong lòng càng vui sướng.

"Ngày mai chúng ta đến trường đi, ta sẽ đem ngươi đi tới chỗ này. Ở dấy là có thể luyện tập né tránh rất tốt đấy. Mặc dù không thể lợi hại bằng "Di chuyển tức thời" của ta nhưng bất quá đối với tật phong thuật của ngươi sẽ rất tốt đấy."

"Tốt quá, cám ơn lão Đại."

"hắc hắc, cám ơn?? ngày mai cho tiểu tử ngươi biết sự lợi hại của Bao Tải Trận a."

Đệ thập nhất chương: Hoàng gia học viện

Sáng sớm Áo Đức đã tới tìm ta rồi.

"Sao lại sớm như vậy a, ta còn chưa có ngủ đủ? ngươi chờ ta ngủ thêm tí nữa."

"Mau dậy đi Trường Cung, ngươi không phải nói hôm nay giúp ta đề cao Tật Phong Thuật hả? Mau dậy nào, mau dậy nào."

Ta ôm lấy chăn không thèm để ý tới hắn.

"Ngươi có dậy hăn không, nếu mà không dậy ta dùng băng ma pháp đấy!"

"Đáng ghét, mới sáng sớm đã không cho người ta ngủ. Ta dậy đây, dậy đây." Nghe được hắn đang bắt đầu ngâm xướng chú ngữ ta lập tức từ trên giường bật dậy. Tiểu tử này lại vội vã đi thụ tội, ta sẽ thành toàn cho hắn hắc hắc."

....

Áo Đức ở trong Bao Tải trận nhanh chóng di động, không tệ, tiểu tử này tiến bộ thật là nhanh, trong hai tháng thời gian cũng có thể ở trong Bao Tải Trận kiên trì được gần một giờ đồng hồ lận ( Đương nhiên là dưới tình huống không bị ta tập kích rồi ) Nghĩ lại bộ dạng chật vật ở mấy ngày ta bây giờ vẫn còn buồn cười. Áo Đức bây giờ mới hiểu vì sao lúc trước ta về nhà đều hết hơi hết sức rồi.

"Lão Đại ta không chịu được nữa rồi, mau đưa ta ra đi." hắn phải xin phêp vì nếu mà chưa được ta đồng ý hắn đã chạy ra thì lập tức sẽ bị ta dùng "Di chuyển tức thời" đẩy vào trong trận.

"Được rồi, sau vài ngày nữa là khảo thí tốt nghiệp rồi, để dành một ít thể lực đi."

Áo Đức thở phì phò vọt đến trước mặt ta, đặt ngay phần mông xuống đất. "Lão đại ta tiến bộ rất nhanh đúng không?"

"Còn thiếu chút nữa, dù sao ngươi dùng cũng không phải là "Di chuyển tức thời" có thể đạt tời hiệu quả này đã là không tệ rồi. Hai ngày nữa là khảo thí rồi ngươi nghĩ mình có thể đỗ học viện loại nào." Ở trung cấp ma pháp học viện của Sâm Khoa Thành có 13 trường, hai trường loại A, 4 trường loại B, còn loại là trường loaik C và D. Loại A là trường học tốt nhất, hàng năm đều có vài học sinh có thể vào được hoàng gia cao cấp ma pháp học viện ( ma pháp học phủ cao nhất cả nước )

"Ta thế nào cũng đỗ loại B, ngươi thế nào, lão Đại?"

"Ta cũng không biết nữa, các khoa mục khảo thí tốt nghiệp hàng năm đều không giống nhau, ai biết nay nay khảo thí cái gì a, nếu khảo thí chạy trốn với phòng thủ ta khẳng định là đỗ trường loại A, nếu mà khảo thí công kích thì ta thảm rồi, khẳng định là loại D" Kỳ thật ta đối với việc thi cử này cũng không có nhiều hứng thú. Bất quá lão mụ nói ta nếu đỗ học viện loại A thì mỗi tháng sẽ cho thêm ta 5 ngân tệ linh hoa tiễn. 5 ngân tệ đối với ta mà nói là một con số không nhỏ a! Vì ta thích tiền nhất nên phải tận lực mới được.

"Lão Đại sư phụ ngươi không phải nói trước khi khảo thí tốt nghiệp sẽ trở về sao? Ngày kia là khảo thí rồi sao hắn vẫn chưa trở về a?"

"Ta cũng không biết nữa, hắn không trở về là tốt nhất, nếu không lại bắt ta tập huấn thi cử a!"

"Con muốn khảo thí thử sao? ta sẽ thành toàn cho con". Đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc.

"A! Tú sư phụ, người về rồi a, thi thử tập huấn không cần nữa, vừa rồi là con nói đùa đấy."

"Lão Đại, ta về trước nhé." Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Tú sư phụ tiểu tử Áo Đức này không nói nghĩa khí đã xoay người chạy đi mất.

"Áo Đức, ngươi là đồ xú tiểu tử, đừng có cho ta thấy lại ngươi."

"Trường Cung"

"Sư phụ, ta..." Không biết vì sao ta bây giờ vừa nhìn thấy lão ma quỷ là cả người mất tự nhiên, hai chân tự giác bắt đầu run lập cập

"Trường Cung a, sắp sửa phải thi tốt nghiệp rồi, con đối với mình có tự tin không?"

"Con cũng không biết, phải xem năm nay khảo thí cái gì nữa."

"Tiểu tử ngốc này, con học là quang hệ ma pháp, trong mười nay gần đây là người duy nhất, trường học dĩ nhiên sẽ không khảo thí công kích ma pháp của con rồi, như vậy đối với con là không công bình a!" nghiêm nghị Tú sư phụ thế nhưng lại lộ ra vẻ hiền từ.

"A, thật tốt quá, con đây khẳng định sẽ đỗ học viện loại A." Ta bắt đầu cao hứng, đương nhiên là vì tiền tiêu vặt hàng tháng được tăng lên rồi.

" Tâm háo thắng của con rất cao a. Bất quá, lần này ta không nghĩ con sẽ tham gia khảo thí tốt nghiệp của học viện."

"Sao lại thế?? ta nghi hoặc hỏi.

"Ta lần này trở lại đều vì báo danh cho con ở hoàng gia trung cấp học viện đó. Hy vọng con trực tiếp tham gia nhập học khảo thí của hoàng gia trung cấp học viện. Sư phụ kì vọng ở con rất lớn đấy. Con nhất định phải cố gắng a." Hoàng gia trung cấp ma pháp học viện là cấp dưới của hoàng gia học viện. Trong học viện tập trung đều là thanh thiếu niên có thiên phú về ma pháp, hàng năm đều có hơn 1/3 đệ tử thi vào hoàng gia ma pháp học viện. Nó là trung cấp học viện tốt nhất cả nước, thuộc loại S học viện.

"A! sao thế?? không được a, hoàng gia trung cấp ma pháp học viện nổi tiếng như thế, bên trong khẳng định là quản rất nghiêm. Vất vả lắm mới thoát khỏi hổ trảo của lão ma quỷ lại đầu nhập vuốt sói a.

"Tú sư phụ, trình độ của con có được không vậy, mọi người ở đó đều là nhân tài vĩ đại của cả nước, con ma pháp tệ như vậy có được không?" ta mau chóng tìm cớ từ chối.

"Ai nói ma pháp của con tệ, con là đệ tử xuất sắc nhất ta từng dậy, chưa thử qua con sao biết mình không được chứ." Lần đầu tiên nghe được Tú sư phụ khen trước mặt khích lệ ta, đối với mình một điểm cảm giác vui sướng đều không có.

"Con phải về nhà thương lượng với ba ba mụ mụ nữa, ngày mai con sẽ trả lời thầy nhé."

"Không cần nữa, hôm nay thầy sẽ về nhà con nói chuyện với ba mụ của con, bọn họ nhất định sẽ đồng ý."

Không thể nào, luôn luôn trầm ổn như Tú sư phụ hôm nay lại nóng vội như thế chứ. Không có biện pháp, đi thôi. Biết rõ ba ba mụ mụ sẽ nhất định cho bắt ta tới thủ đô.

Quả nhiên không khỏi dự đoán của ta, Tú sư phụ vừa nói với lão ba và lão mụ, bọn họ so với ta còn hưng phấn hơn. Dù sao hài tử của mình có hy vọng vào trường học tốt nhất cả nước mà, cha mẹ nào lại không vui chứ.

"Nhưng..., Tú sư phụ, nghe nói muốn vào hoàng gia trung cấp ma pháp học viện phải là quý tộc giới thiệu mới được a. Chúng tôi đều là bình dân có thể khảo thí được sao?" ba ba hỏi tới vấn đề mấu chốt.

Cái này thì hai người không cần lo, ta đã giải quyết xong rồi. Ta có một bạn tốt là tử tước, ta sẽ nhờ hắn giới thiệu trường cung."

Mụ mụ đột nhiên huých ba ba một cái, nhỏ giọng nói với ba ba: "học phí của hoàng gia trung cấp ma pháp học viện rất cao đó, chúng ta..."

"Dù có đập nồi bán sắt cũng phải cho nhi tử của chúng ta đi học, không thể vì mình mà mai một tài hoa của nó!" nghe đại nghĩa lẫm thiên của ba ba, ta cảm giác được ba ba mụ mụ đối với ta vô cùng kỳ vọng.

"Lão ba, lão mụ, mọi người cứ yên tâm, con nhất định sẽ thi được." Ta kích động nói ( nói xong mới hối hận ! )

"Trường Cung thật ngoan." ba ba vỗ vỗ đầu ta.

"Uy tiên sinh, kỳ thật mọi người không cần lo lắng vấn đề này, học phí của trường cung ta sẽ lo hết." Nhìn chúng ta ánh mắt nghi hoặc của một nhà ba miệng chúng ta, tú sư phụ nói tiếp: "Ta là người vô cùng yêu thích ma pháp, bất quá tư chất của mình lại kém cỏi, nỗ lực hơn người khác 10 lần cũng chỉ mới đạt tới Đại ma pháp sư, dù ta có cố gắng cả đời này thì cũng chỉ có thể tới được ma đạo sĩ. Nhưng Trường Cung lại không giống ta, ta phát hiện hắn với quang hệ ma pháp có thiên phú phi thường. Ta hy vọng đệ tử của mình có thể vượt qua bản thân, đạt tới ma đạo sư, thậm chí là cảnh giới đại ma đạo sư. Trường Cung, con cũng đừng làm cho sư phụ thất vọng nhé."

Nghe được lời Tú sư phụ, ba ba mụ mụ đương nhiên là thiên ân vạn tạ, hết thảy mọi chuyện đều đã được giải quyết, ta còn nói được gì nữa dây, chuẩn bị xuất phát thôi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...