Quân Tử Chi Giao
Chương 42
Tin tức người đàn ông này mang đến, tin sau so với tin trước càng làm anh kinh ngạc hơn, trước mắt tất cả đều mơ hồ, đầu óc mông lung sau một lúc lâu mới có phản ứng: “Nhưng Dương Diệu cô ấy… rất sợ anh…”
“Anh không biết chuyện giữa chúng tôi.” Thức ăn đã đưa lên, Richard ý bảo anh lấy dao nĩa, “Trước khi Dương Diệu đến thành phố S, chúng tôi đã quen biết nhau, cũng sớm có quan hệ qua lại.”
“...”
“Tôi biết cô ấy có cảm giác đối với tôi, nhưng lúc bắt đầu, quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm, bên trong lại có rất nhiều hiểu lầm, tuy trong lòng cô ấy yêu tôi, nhưng vẫn chẳng chịu tha thứ và thừa nhận.”
Khúc Đồng Thu nắm dao nĩa, lại không thể ăn vô bất kỳ thứ gì, trong mắt chỉ có đôi môi người đối diện há ra ngậm lại.
“Cô ấy quyết định kết hôn với anh là đả kích lớn nhất trong đời tôi. Trong hai năm ấy tôi đã rất chán nản, cũng làm rất nhiều chuyện cực đoan. May mắn thay cuối cũng cô ấy vẫn trở về cạnh bên tôi.”
“...”
“Tôi biết anh không phục. Nhưng quá khứ giữa tôi và cô ấy anh không thể tưởng tượng đâu, cũng chẳng có cách nào tham gia vào. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cô ấy chọn anh không phải vì yêu thương anh, mà vì trốn tránh tôi.”
“Anh đừng nói bậy!” Khúc Đồng Thu quẳng nĩa xuống, run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, “Cô ấy chọn tôi vì giữa chúng tôi trong lúc ấy có tình yêu thật lòng, cô ấy còn sinh con cho tôi! Không thật lòng yêu, không thật lòng yêu thì vì sao cô ấy kết hôn với tôi!”
“Sorry, tôi chỉ nói chân tướng với anh mà thôi. Đúng vậy, Dương Diệu từng thích anh, nhưng người cô ấy yêu nhất là tôi.”
Tay Khúc Đồng Thu không khống chế được, run lên: “…Dù sao Dương Diệu cũng đã trở lại bên cạnh anh, anh thắng rồi, bây giờ đến nói những lời này với tôi làm gì?”
Loại chân tướng này anh không cần. Anh thà rằng làm một thằng ngốc chẳng biết gì với hạnh phúc đã qua.
Anh vẫn cảm thấy khoảng thời gian hôn nhân ngắn ngủi kia bản thân anh đường đường chính chính là diễn viên chính, vậy mà kết quả lại chính là tên diễn viên phụ trong tình yêu của kẻ khác. Công dụng của anh chính là giúp diễn viên chính nhận rõ tình yêu đích thực của đời mình.
Richard khẽ do dự: “Tôi vô cùng có lỗi với anh, nhưng chuyện này tôi phải nói.”
Khúc Đồng Thu trừng đôi mắt đã hồng lên, nhìn gã.
“Là chuyện về Khúc Kha.”
Khúc Đồng Thu lập tức mở to hai mắt. Liên tưởng đến việc gã sắp nói khiến lông anh dựng đứng, phẫn nộ đến mức toàn thân đều căng thẳng, cắn răng: “Rất xin lỗi, tôi phải đi.”
Đối phương đè lại vai anh: “Hãy nghe tôi nói xong. Tôi biết anh rất khó chấp nhận. Nhưng căn cứ vào sinh nhật con bé mà đoán ra khoảng thời gian kia, tôi và Dương Diệu có phát sinh quan hệ, cũng có thể nói là…”
Khúc Đồng Thu thông suốt, hất tay gã đứng lên, hai mắt đã đỏ, mặt cũng đỏ đến mức muốn xuất huyết: “Đừng nói nữa! Tiểu Kha con bé là con gái tôi! Con bé cũng chỉ nhận mỗi tôi là ba nó! Không hề có quan hệ gì với anh!!”
“Anh tỉnh táo lại trước đã…”
“Cho dù anh quấn quít lấy tôi, tôi cũng sẽ không cho anh gặp con bé!”
“Tôi đã gặp nó.”
Khúc Đồng Thu nhìn gã, đồng tử mở lớn.
Richard bình tĩnh khẳng định: “Dương Diệu vẫn không nói cho tôi biết cô ấy có một đứa con gái, nhưng cô ấy đưa Tiểu Kha đi chơi không chỉ một lần, bị tôi phát hiện, cho nên chúng tôi cũng gặp nhau. Tiểu Kha con bé đáng yêu quá đỗi, cũng nhận tôi là cha dượng, hoàn toàn không chối bỏ tôi.”
Đầu Khúc Đồng Thu lại ong vang, không thể tin được lỗ tai mình: “Tiểu, Tiểu Kha đi gặp Dương Diệu?”
“Anh không biết sao?”
“...”
Richard nghiền ngẫm vẻ mặt anh: “Xem ra, tuy Tiểu Kha tuổi nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, con bé có thể tự đưa ra quyết định.”
Khúc Đồng Thu đứng đó có phần mờ mịt.
Chỉ là một chút bất tri bất giác mà thôi, con gái đã cao hơn, lớn hơn, còn gạt cả anh nữa. Vậy mà anh chưa từng phát hiện.
Rốt cuộc còn có thứ gì anh không cảm nhận thấy nữa đây?
Richard tiếp tục nói: “Tôi muốn làm xét nghiệm DNA. Nếu con bé là con tôi, chúng tôi nhất định có thể cho nó cuộc sống tốt hơn so với anh. Tất nhiên anh cứ yên tâm, tôi sẽ cho anh sự bồi thường khiến anh vừa lòng.”
Mắt Khúc Đồng Thu quả thực muốn nứt ra: “Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.”
“Chúng tôi có quyền lợi làm xét nghiệm này.”
“Tôi không đồng ý!”
“Thế thì tôi chỉ có thể mời luật sư đến đây.”
Khúc Đồng Thu với đôi mắt đỏ nhìn về phía con người cơ bắp anh đã từng rất sợ hãi trong đời: “Tùy anh!”
Khúc Đồng Thu rời khỏi nhà ăn nhưng không trở về, một người lẻ loi cô độc ở đầu đường đến nửa đêm. Anh cảm thấy cáu kỉnh quá, trong dạ dày giống như bị thiêu cháy, chỉ có thể càng không ngừng đi tới đi lui, trên người cũng lạnh lẽo, lạnh đến mức phát run.
Con là do vợ ngoại tình, còn lấy anh làm vật thay thế, lừa anh niều năm thật lòng chăm sóc dùm, bây giờ còn muốn tới, cướp đi thứ duy nhất còn sót lại của anh.
Anh uất ức biết bao nhiêu. Anh luôn sợ hãi để Nhậm Ninh Viễn biết anh sẽ không chịu nổi.
Lần đầu tiên anh hạ quyết tâm gọi điện cho Dương Diệu, hẹn cô. Trong một năm này anh không còn cùng cô thư từ qua lại liên lạc, thậm chí không hề biết cô đã tới thành phố T.
Cách nhiều năm như vậy, giọng Dương Diệu vẫn quen thuộc mà lại xa lạ như thế, chỉ là thanh âm kia gợi lên nhiều việc quá, khiến anh có chút hốt hoảng, thương tâm.
Tưởng như ngay lập tức trở lại rất nhiều năm trước.
Anh khi đó cái gì cũng không biết. Cuộc sống đơn giản, đủ đầy thế thôi.
Chẳng qua trong nháy mắt biến thành như bây giờ, hợp hay không hợp cũng vậy, anh chẳng biết phải trách ai nữa.
Dương Diệu một mình lái xe đến chỗ hẹn. Cô đã gần bốn mươi nhưng chăm sóc cho bản thân rất tốt, thậm chí so với anh còn trẻ hơn, có da có thịt hơn mười sáu năm trước, sắc mặt tươi tắn. Tuy đi vội, nhưng quần áo và tóc tai đều đẹp đẽ, xinh đẹp và khéo léo. Trong nháy mắt khi cô xuống xe, Khúc Đồng Thu cơ hồ nhận không ra.
Anh vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa, thậm chí không thể tưởng tượng được trường hợp gặp lại này. Lại không thể tưởng được khi thật sự mặt đối mặt lại dễ dàng như vậy. Không ở chung với anh, cô ngược lại còn tốt hơn.
Như vậy nên vì cô mà vui mừng, nhưng trong lòng anh giống bị khoét một lỗ lớn.
Hai người đứng ở bể phun nước nơi quảng trường, vẫn là Dương Diệu mở miệng trước: “Anh gầy đi nhiều quá.”
Khúc Đồng Thu ăn ngay nói thật: “Em càng ngày càng đẹp.”
“Mấy năm nay, vất vả cho anh.”
“Anh rất tốt…”
Đứng lặng yên trong chốc lát, Khúc Đồng Thu lấy lại bình tĩnh: “Chồng em tới tìm anh.”
Dương Diệu cũng có chút xấu hổ: “Đúng vậy, anh ấy đã nói cho em biết, đã có lỗi với anh nhiều rồi.”
Khúc Đồng Thu nói chắc như đinh đóng cột: “Anh nói anh ta không chịu nghe, anh muốn em chuyển lời lại, anh sẽ không giao Tiểu Kha.”
“Em biết, em rất xin lỗi, mấy năm nay anh một mình nuôi Tiểu Kha vất vả lắm, so với anh, em và anh ấy không tranh được.” Dương Diệu nhẹ cúi đầu, “Chỉ là anh đừng trách Richard quá, anh ấy cũng có nỗi khó xử của mình. Sau khi cơ thể bị thương, em và anh ấy ở chung mười mấy năm vẫn không cách nào có con nữa.”
Khúc Đồng Thu có phần sững sờ.
“Cho nên khi anh ấy biết được sự tồn tại của Tiểu Kha liền không khống chế được bản thân mình. Anh ấy kích động như vậy, xin anh hãy thông cảm cho.”
“...”
“Em hy vọng anh đồng ý để Tiểu Kha và Richard làm xét nghiệm DNA. Nếu hai người ấy không phải cha con, Richard sẽ không dây dưa với anh nữa.”
“...” Vậy nếu…
Khúc Đồng Thu nhanh chóng ngậm miệng, nói không nên lời.
“Tiểu Kha thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ con lai. Em nghĩ, kỳ thật cũng không có nhiều khả năng đâu. Nhưng đối với Richard mà nói, chẳng sợ hy vọng chỉ có một phần vạn, anh ấy cũng sẽ không buông tha. Chi bằng anh cứ để anh ấy làm xét nghiệm đi, để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng mới tốt.”
Khúc Đồng Thu suy nghĩ trong chốc lát, anh không dám nói chuyện nhóm máu, vì vừa nói như thế chẳng khác nào nói con gái thật không phải con anh.
“Nhưng… không phải tất cả con lai đều có dáng vẻ như con lai…”
“Điều này cũng đúng.” Dương Diệu lặng yên, cũng có phần khó mở miệng, “Nếu… hai người họ là cha con, lấy tính cách của Richard, anh ấy sẽ trăm phương nghìn kế nắm lấy trong tay.”
“Cho nên anh hẹn em ra đây. Em là vợ anh ta, anh cảm thấy anh ta rất yêu em.” Khúc Đồng Thu nói xong cảm thấy khó khăn quá, “Anh ta nhất định sẽ nghe lời em. Em nói với anh ta đi, anh nuôi Tiểu Kha đến những mười hai năm, anh chỉ có con bé, tình cảm hai cha con anh tốt lắm, con bé sẽ không cần người ba thứ hai đâu, bọn anh không thể tách ra…”
“Đồng Thu.” “Dương Diệu bắt lấy tay anh, “Anh hãy nghe em nói, vô ích thôi, anh không tranh lại anh ấy đâu. Em hy vọng có thể giải quyết riêng, đừng ra tòa án. Đây là tốt cho anh thôi, em sẽ thuyết phục anh ấy cố hết sức bồi thường cho anh, cho nửa đời sau của anh có thể sống rất sung túc, Đồng Thu…”
Dường như anh dự cảm được điều gì, có phần hoảng sợ: “Em nói cho anh ta biết đi, hai người cướp Khúc Kha đi cũng vô dụng thôi, con bé nhất định không chấp nhận. Cho dù bị tòa phán giao cho hai người, nói không chừng con bé vẫn tìm về với anh, đừng miễn cưỡng nữa mà…”
“Đồng Thu, anh hãy chấp nhận sự thật, thật ra Tiểu Kha ở chung với bọn em thật sự rất tốt.”
“...”
“Anh đừng mắng con bé. Em và con bé chỉ vô tình gặp nhau. Nó không biết em hiện tại thế nào, nhưng em biết nó, chạm mặt lần đầu liền nhận ra ngay. Trước kia em cũng không biết con bé và anh tới thành phố T. Sau đó con bé đi chơi với bạn ở thành phố M, em vừa lúc cũng có chuyện làm ăn ở đó, lại gặp con bé, chở nó về. Em nghĩ đây là duyên phận… Cầm lòng không được em đi trường học tìm nó, thật ra nó không phải hoàn toàn không có ấn tượng với em, rất nhanh đã chấp nhận.”
“...”
“Đồng Thu, huyết thống là thứ không thể phai nhạt, con bé vẫn luôn muốn một gia đình đầy đủ. Việc đó em và anh ấy có thể cho con bé, mà anh lại làm không được. Hơn nữa, ai lại chẳng muốn điều kiện cuộc sống tốt hơn? Cuộc sống sau này của con bé, bọn em có thể giúp đỡ nó rất nhiều, mà anh thì làm không được. Những việc này em nghĩ con bé cũng rất rõ ràng. Tâm tư con nhỏ không hẳn như anh nghĩ đâu. Cũng phức tạp lắm.”
Khúc Đồng Thu đã không còn có thể nói ra lời, chỉ sững sờ nhìn cô.
“Nếu Rrichard kiên trì muốn đưa ra tòa, em ngăn không được, cũng sẽ nhất định giúp. Anh ấy mới là chồng em.”
Anh rũ vai xuống, mắt đã hoe đỏ mất rồi.
“Em xin lỗi. Nói thật, cảm tình giữa anh và Tiểu Kha rất tốt, nhưng con bé cũng rất thích em và anh ấy, chưa hẳn nó đã chọn anh. Vậy nên anh cũng đã mất ưu thế về phương diện tình cảm, hơn nữa bọn em có thể cho Tiểu Kha hoàn cảnh tốt hơn. Phán quyết của tòa đều suy tính vì con cái, nên phán quyết Tiểu Kha về với cha mẹ ruột của nó là tương đối lớn. Đến lúc đó anh cũng chưa chắc có được bồi thường hợp lý. Đồng Thu, anh là người thành thật, đừng để chịu mệt mỏi như vậy nữa…”
Dương Diệu nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của anh: “Em rất xin lỗi, nhưng dù không có Tiểu Kha, anh vẫn còn có thể có đứa con khác, Rrichard đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Nên anh hãy thông cảm cho anh ấy.”
Khúc Đồng Thu muốn nói rằng, đây chẳng phải là thứ lấy ra trong vườn rau nhà mình, chỉ cần nói bỏ là có thể tặng cho người khác.
Anh và Khúc Kha sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, trong mắt người khác có lẽ chẳng là gì, có lẽ ngay cả trong mắt Khúc Kha trưởng thành cũng vậy. Nhưng ai có thể trả lại cho anh đây?