Quân Tử Chi Giao
Chương 23
Thời gian mười mấy năm không biết là ngắn ngủi hay dài lâu, quay đầu nhìn lại, hết thảy vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Chỉ là khi ngoảnh đầu, chàng trai trẻ năm xưa đã trở thành một gà đàn ông ba mươi mấy tuổi. Nơi đuôi mắt cũng đã có những nếp nhăn của cuộc đời vất vả.
Đồ ăn đã tốt hết, Khúc Đồng Thu làm nóng nồi, chỉ cần thêm một món nhỏ nữa thôi, có lẽ Nhậm Ninh Viễn sẽ về tới.
Bản thân anh là một nhân vật nhỏ bé không được tôi luyện chí khí, những lý tưởng lãng mạn lúc còn trẻ đều đã tan biến hoặc phai nhạt dần, chi còn lại sự bình thản nhỏ nhoi của cơm áo gạo tiền. Hạnh phúc đơn giản chính là thấy con gái ngày một khỏe mạnh lớn lên, hoặc gặp lại bạn bè cũ cùng nhau uống một ấm trà.
Nghĩ đến có thể ăn cơm cùng một chỗ với Nhậm Ninh Viễn đã cảm thấy nỗi vui mừng vô tận, sung sướng đến mức tưởng như phải hát khúc hoan ca.
Mới vừa dọn đồ ăn ra, di động vang lên, Khúc Đồng Thu thấy số của Nhậm Ninh Viễn, không đợi vang tiếng thứ hai liền vội bắt máy.
“Nhậm Ninh Viễn?”
“Cậu còn ở nhà tôi sao?”
“Đúng vậy.” Khúc Đồng Thu nóng lòng “Đồ ăn vừa mới làm xong, còn rất nóng. Anh sắp về rồi phải không?”
Nhậm Ninh Viễn “Ừ” một tiếng, nói: “Tôi còn chờ bạn ghé qua. Cậu không cần dọn, về trước đi. Vất vả, thật ngại.”
Khúc Đồng Thu qua vài giây mới kịp phản ứng: “A… Được, được.”
Cúp điện thoại, Khúc Đồng Thu cởi tạp dề đặt lại chỗ cũ, đem đồ ăn đã làm tốt dọn xong để lại cho Nhậm Ninh Viễn và khách, liền đóng kỹ cửa rời đi, không quên cất chìa khóa vào dưới chậu hoa.
Anh nghĩ đến nấu cơm chính là được mời ở lại cùng ăn chung, còn Nhậm Ninh Viễn chỉ kêu anh đảm đương việc của đầu bếp, hiểu lầm này không khỏi có chút xấu hổ.
Trên đường về mua ổ bánh mì, ở trên xe buýt lắc lư đem bụng lấp đầy, cảm giác trống rỗng, lau khô tay thì buồn ngủ nhắm mắt lại. Tuy rằng mệt lắm, nhưng trong lòng rất muốn gặp Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn vẫn là con người có phần lạnh lùng như xưa, mà việc anh một mực bằng lòng không muốn xa rời Nhậm Ninh Viễn đến tuổi này rồi cũng chưa từng biến mất. Không biết tại sao chẳng thể đi vào giấc ngủ.
Hôm sau cuối tuần chính là tết Trung thu, Khúc Kha từ trường về nhà. Khúc Đồng Thu dự định đưa con gái đi ra ngoài ăn bữa cơm Trung thu đoàn viên, chứ không ở nhà nấu cơm. Hai cha con bàn bạc về những mẩu quảng cáo trên báo đến nửa ngày, Khúc Kha nói: “Chúng ta mời chú Nhậm cùng đi ăn được không ba?”
Khúc Đồng Thu lo nghĩ: “Chú Nhậm của con có thể không rảnh. Chú ấy có rất nhiều việc và bạn bè.”
“Ba ngại cái gì chứ, không hẹn thử làm sao mà biết.”
Bị con gái thúc giục, Khúc Đồng Thu cười lấy điện thoại cầm tay ra gọi. Chuông vang một lúc mới kết nối được, kêu một lúc sau thì nghe đầu dây bên kia “A lô” một tiếng.
Khúc Đồng Thu vội nói: “Chào, là tôi, Khúc Đồng Thu.”
“Ừ.”
“Tôi muốn hỏi anh tối nay rảnh không? Đúng lúc ăn tết, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm.”
Đối phương ngừng lại một chút: “Thật ngại, tôi nay tôi có việc.”
“A, có hẹn với người khác sao?
“Ừ.”
“Ừm, vậy thôi…”
Quay đầu bắt gặp con gái ngẩng đầu nhìn anh tràn ngập chờ mong, Khúc Đồng Thu chỉ phải nói: “Chú Nhậm của con không thời gian, chú ấy phải ăn cơm cùng bạn khác.”
Khúc Kha có phần thất vọng: “A, sao lại vậy chứ. Chú ấy không phải bạn tốt nhất của ba sao?”
Khúc Đồng Thu trấn an, xoa đầu con bé. Nhậm Ninh Viễn là người bạn tốt nhất của anh không có nghĩa anh cũng là người bạn tốt nhất của Nhậm Ninh Viễn. Trẻ nhỏ không rõ đạo lý như thế.
Buổi tối hai cha con ra khỏi cửa, bị sự rầm rộ đến không còn một chỗ ngồi làm hoảng sợ. Rõ ràng là còn lâu lắm mới tới thời gian dùng bữa, vậy nhưng những chốn phồn hoa gần đó với nhiều nhà hàng gần như vậy, thế mà ngay cả một cái bàn trống cũng tìm không thấy, trên bàn đều là bảng đã đặt trước.
Những tiệm cơm nhỏ nơi quê nhà rất ít khi chật kín, dù là ngày lễ hay ngày tết, chỉ cần đi sớm thì nhất định có chỗ ngồi. Cả hai không biết ở thành phố T, những ngày thế này không dự tính đặt chỗ trước là không thể có chỗ.
Mà không có xe riêng cũng chẳng xong. Nghĩ tới việc muốn đổi chỗ tìm nơi khác, xe buýt đã sớm tắc nghẽn đến cửa cũng không chen lên được, ven đường còn có một hàng dài ngóng cổ chờ chiếm tắc xi.
Toàn bộ nơi thành thị như thể kín mít người. Khúc Đồng Thu dẫn con gái đi vài chuyến xe, vài quán nhỏ bên đường cũng không đến mức đông khách như vậy. Nhưng ý thức được nếu muốn ăn bữa tối khẩu vị bình thường, lúc này tuyệt đối không còn nhà hàng nào còn chỗ nữa.
Bắt Khúc Kha đi xe buýt với mình đến nửa ngày, vòng tới vòng lui vẫn không có chỗ ăn cơm. Vốn dĩ muốn cho con gái vui vẻ mới đi nhà ăn cao cấp, giờ thì ngược lại khiến con bé chịu khổ, Khúc Đồng Thu cảm thấy đau lòng: “Chúng ta về nhà trước đi, ba nấu cơm cho con. Chịu đỡ một chút, mai ba đền cho, được không?”
Khúc Kha ngoan ngoãn gật đầu bằng lòng. Khúc Đồng Thu vẫn áy náy, xoa đầu con bé. Đang chờ xe ở ven đường, di động trong túi bất chợt rung lên, Khúc Đồng Thu lấy ra thấy là số của Nhậm Ninh Viễn.
“A, chào anh.”
“Hai người đang ở đâu?”
“Ở đường XX, đang chuẩn bị về nhà.”
“Không tìm được chỗ ăn cơm?”
“Ừ, đúng vậy, nhiều người quá.”
Nhậm Ninh Viễn lặng yên một lúc: “Bây giờ trở về không tiện. Tôi ở gần đây, nơi này còn chỗ, cậu dẫn Khúc Kha lại đi.”
Khách sạn Nhậm Ninh Viễn nói chỉ đi vài bước là tới, Khúc Đồng Thu dẫn theo Khúc Kha nhảy nhót đi vào thang máy khách sạn, quả nhiên thấy một người mặc chiếc áo sẫm màu ngồi gần cửa sổ, đang chầm chậm uống trà, hững hờ nhìn cảnh đêm ngoài thành phố.
Hai cha con lại chào, ngồi xuống đối diện. Bàn dành do sáu người nên rất thoải mái, khoảng cách giữa người với người cũng vừa đủ, trên bàn đã dọn xong ba bộ chén đũa, một món ăn nhẹ và bánh trung thu được đóng gói lịch sự tao nhã cũng là ba phần, Khúc Đồng Thu không ngờ Ninh Viễn sẽ vì anh mà chuẩn bị cẩn thận như thế, nhất thời cảm kích không thôi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
“Đúng rồi, không phải anh hẹn với bạn ăn cơm sao?”
Nhậm Ninh Viễn nhìn ý bảo anh xem thực đơn, rồi sau đó mỉm cười nói: “Hai người bọn họ có chút việc, không tới.”
Khúc Đồng Thu “À” một tiếng, mới hiểu được chén đũa và món ăn kia đều là của hai người bạn nọ, mình và con gái chẳng qua chỉ lấp vào chỗ trống mà thôi. Mới vừa rồi nghĩ đến chỉ có bản thân mình đa tình, không khỏi có phần ngượng ngùng, vội để bánh trung thu lại chỗ cũ.
Đến giờ thức ăn nhanh chóng dọn lên, Khúc Kha đã đói bụng lắm, vùi đầu ăn rất vui vẻ. Khúc Đồng Thu chuyên tâm gắp rau cho con gái, bỏ vỏ cua, trên tay bận rộn, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy mình vụng về quá.
Đã kết hôn, làm cha rồi, không thể giống lúc còn trẻ cứ mãi kêu “Lão Đại, lão Đại”, bất chấp mặt mũi đuổi theo sau Nhậm Ninh Viễn, thân cận vào cái tuổi trung niên này không biết phải làm sao.
Bắt đầu khẩn trương và chân có hơi ngưa ngứa, nhưng lại không thể làm chuyện thiếu lễ phép, vì thế vừa lột cua vừa lấy cẳng chân ỏ dưới bàn cọ qua cọ lại bàn chân.
Lột được hơn phân nửa, phát hiện Nhậm Ninh Viễn đang giương mắt nhìn anh, khẽ nhíu mày, thần sắc có chút phức tạp, đột nhiên ý thức được bản thân đang chà qua chà lại chân Nhậm Ninh Viễn, nhất thời toàn thân cứng ngắc.
“Á…”
Không đợi anh nghĩ ra lời gì để hóa giải sự xấu hổ, chợt nghe phía sau có người nói: “Ninh Viễn, chúng tôi ăn cơm ở đây đi. Thuyền hoa cái quỷ gì, lắc lư đến chịu không nổi.”
Nhậm Ninh Viễn tựa hồ có chút bất ngờ, ngẩng đầu, đặt đũa xuống, Khúc Đồng Thu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe đắc một thanh âm khác nói: “Hẹn bạn khác rồi? Cậu thật mau lẹ mà.”
Khúc Đồng Thu quay đầu lại, đi tới là hai người đàn ông cao lớn, bộ dạng đều có thể gọi là tuấn lãng bất phàm, một người mặt mang tươi cười, nhìn ra được tâm tình không xấu, gương mặt ẩn giấu sự ngang ngược. Kẻ còn lại nhướng mày, chiếc mũi quá thẳng khiến người khác khắc sâu vào ấn tượng, ngay cả khóe môi nhếch lên cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Khúc Đồng Thu cảm thấy nhìn quen lắm, nhất thời cũng chỉ có mỉm cười trước tỏ vẻ lễ phép. Người bộ dáng lạnh lùng cao ngạo đột nhiên nheo mắt, dường như tâm tình rất xấu, hung hăng nhìn thẳng anh. Hai người nhìn nhau đến một lúc lâu, rốt cuộc Khúc Đồng Thu nhớ tới điều gì đó, người kia cũng dùng chất giọng kỳ lạ mở miệng: “Cậu là Khúc Đồng Thu?”
“… Trang Duy!”