Ăn khuya xong, Lâm Tuyền và Cảnh Thiên Sương cùng rời Cố gia. Cố Thanh được cha ra hiệu, tiễu Lâm Tuyền ra tận cửa, nhìn chiếc Volvo rã vào đường Tương Dương mới vào nhà, thấy cha đang đứng trước một chậu bonsai nương theo ánh trăng hái lá khô, đi tới nói:
- Tĩnh Hải dám làm chuyện này đúng là bất ngờ, chẳng biết báo chí ngày mai nói thế nào đây?
- Còn thế nào, chả lẽ còn có báo nào dám làm chuyện ầm ĩ vào lúc này à?
- Hình chư ba không giận chút nào?
Cố Thanh hơi sợ cha, dù lấy vợ ở riêng rồi vẫn không thay đổi được:
- Giận?
Cố Hiến Chương đưa tay lấy bình phun nước:
- Có gì mà phải giận, ngược lại ba cảm thấy mình lớn tuổi rồi, quá bảo thủ chỉ cầu ổn định. Cảnh Nhất Dân bỏ cơ hội thăng tiến chính là vì muốn làm một phen sự nghiệp ở Tĩnh Hải, tất nhiên không chấp nhận Trương Quyền làm vướng chân vướng tay mình, ông ta ám thị không chỉ một hai lần, nhưng ba nghĩ tới sự ổn định nên không đồng ý, không nghĩ họ quyết tâm đến thế. Ba mới nhậm chức, không cần phải gánh trách nhiệm gì, ngược lại nếu có sự kiện không hay, bên trên càng ủng hộ mạnh mẽ hơn để ba ổn định cách cục, bao nguy hiểm do phía Tĩnh Hải gánh hết rồi, ba chỉ gánh chút áp lực cho họ, nói ra ba áy náy mới đúng. Chuyện này tuy phạm kỵ húy, nhưng TW lại đang tiến hành cải cách chính trị, Tĩnh Hải phá vỡ quy tắc truyền thống lại phù hợp với nhu cầu cải cách chính trị ...
- Ý ba nói Cảnh Nhất Dân chủ đạo cả quá trình?
Cố Thanh nghi hoặc hỏi:
- Đúng là Cảnh Nhất Dân, ông ta chuẩn bị lâu rồi.
- Vậy vì sao Lâm Tuyền chủ động nhảy ra gánh vác trách nhiệm?
Cố Thanh càng không hiểu:
- Vì sao à?
Cố Hiến Chương lặp lại câu hỏi: