Khẽ cười khổ một tiếng, Lâm Tuyền đành phải tìm Tiền Vi, bảo Tiền Vi đưa cho phòng chấp hành đánh giá tính khả thi. Nghĩ hôm nay nhiều người đi chiếc Volvo hơi chật, bảo Quý Vĩnh lấy chiếc Becker đen ra.
Xe đi tới đường Thông Thuận, vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Tấn theo sau cô gái mặc đồ thể thao trắng, Trần Sở bảo Quý Vĩnh lái xe bí mật theo sau, một lúc lâu sau Trần Tấn không phát hiện ra.
Trần Sở bực bội đấm cửa kính:
- Nhìn cái bộ dạng vô dụng của anh ta kìa, thích người ta thì đi tới mà nói, lẽo đẽo đi theo thế kia làm mất hết thể diện Trần gia chúng ta.
Lâm Tuyền cười:
- Trần Tấn vẫn cứ lịch sự với các cô gái, không biết thành fan cuồng từ bao giờ.
Cách tấm kính dán màng phản quang, Trần Sở nghiển răng nghiến lợi:
- Đều do hậu di chứng anh gây ra năm xưa đấy.
Trần Sở đang định mở cửa xuống xe thì Lương Cập đưa tay cản lại:
- Có gì đó không đúng, hai người bọn họ đang gọi điện cho nhau à?
Lâm Tuyền nhoài người tới nhìn kỹ, Trần Tấn áp di động sát tai, mắt nhìn cô gái phía trước không chớp, nhìn nụ cười ngớ ngẩn của hắn khi nói chuyện, rất có khả năng này. Đúng lúc ấy cô gái quay lại nhìn Trần Tấn, nụ cười dịu dàng, chứng thực suy đoán của mọi người.
Cả hai cách nhau chừng 20 mét, nhưng lại dùng di động nói chuyện với nhau.
- Chả lẽ bây giờ cái trò này?
Lâm Tuyền gãi đầu, hỏi Lương Cập:
- Hai đứa cũng hay chơi như vậy à?