Đỉnh tháp hoàn toàn không có cái nóng như ở phía dưới, gió thổi lồng lộng, phóng mắt nhìn bốn xung quanh, hồ nước dập dờn sóng biếc, rừng phong đỏ au sắc lá, khung cảnh tráng lệ say lòng người.
Lâm Tuyền nắm lấy tay Trần Thần, nhẹ giọng nói:
- Mở mắt ra đi, nhìn một lúc sẽ ổn thôi.
Trần Thần dán sát người vào Lâm Tuyền, trái tim có dòng nhiệt nóng ấm lan tỏa, sợ hãi dần dần bị rửa trôi, mùi vị của Lâm Tuyền khiến cô ngây ngất, nghe lời y nói, mở mắt ra như trong cơn mê, nhìn cảnh sắc phía dưới không kìm được thốt lên:
- Oa, thật là đẹp, chẳng trách Tiểu Sơ cứ ép em lên đây, nhưng em không dám.