Quan Thuật

Chương 995: Buồn rầu


Chương trước Chương tiếp

- Ba, Trần Quân, ba sẽ…

Đoàn Hạnh Nhi nấc lên, nước mắt bắt đầu rơi, ba cô nói đều là những bất lợi, nếu đợi sáu năm nữa thì Đoàn Hạnh Nhi và Trần Quân sẽ khó mà nói, sáu năm nữa Trần Quân đã hơn ba mươi.

- Hừ, Chủ tịch thành phố Đoàn, xem ra Trần Quân tôn trọng ông hơn cả tôi. Thật ra muốn lo lắng cũng đúng, xã hội hiện đại, không phải xã hội ngày xưa, hôn nhân là tự do. Ông là cán bộ Đảng, chẳng lẽ cũng học cách phong kiến của bà?

Diệp Phàm có vẻ tức giận, giọng điệu không chút khách khí.

- Thằng nhóc, có bản lĩnh tiếp chiêu đi.

Không bản lĩnh mà nhắm mắt nói sao? Đoàn Hải Thiên tôi khâm phục người có bản lĩnh, nếu không, từ đâu đến thì chạy về chỗ đó đi.

Đoàn Hải Thiên càng không khách khí, hơi có chút cao ngạo.

-

Quyền này tôi tiếp, tuy nhiên, không phải Đoàn Trác mà là ông.

Diệp Phàm thản nhiên nghiêng người nhìn Đoàn Hải Thiên một cái, trong lời nói có vẻ khinh thường. Diệp Phàm là người như thế nào, ông khinh thường tôi tôi cũng khinh thường ông.

- Vậy thì câuu, theo ba tôi, anh rể, tôi nghĩ thật sự muốn sau này thành phế nhân lại phiền toái.

Đoàn Trác vô cùng khinh bỉ nhìn Diệp Phàm lắc đầu.

- Ba, Diệp Phàm khá lợi hai, hay là không cần so sánh.

Trần Quân cố ý nói, cậu nhóc này tâm cũng không nhỏ, cố ý nói vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...