Đương nhiên, Diệp Phàm mồ hôi đầm đìa.
Mai Phán Nhi cảm giác đã tới mặt đất.
- Anh rốt cuộc làm như thế nào? Đừng nói là anh bay, hay khinh công gì đó. Khinh công em có biết chỉ là thân thể nhanh nhẹn một chút, giống như mèo, nhưng cũng không thể làm được như vừa rồi.
Mai Phán Nhi lập tức biến thành Bát quái bà, tra hỏi.
- Hiện tại không rỗi để nói chuyện này, trước tiên chúng ta hôn một cái cho bõ nghiền rồi nói sau.
Diệp Phàm cười không ngại đất bẩn, lùi lại, đem người con gái đặt lên trên cỏ.
- Không được, ở trong này rất…
Mai Phán Nhi chưa kịp nói hết, miệng đã bị bịt chặt. Tuy nhiên, Mai Phán Nhi không muốn há miệng.
- Vừa rồi nói như thế nào?
Diệp Phàm hừ nói.
- Ôi… anh là hào kiệt..
Mai Phán Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lúc nói chuyện miệng tự nhiên mở ra để người đàn ông có cơ hội, đưa lưỡi vào trong.
Lập tức hương thơm đầy miệng..
Rất lạ là Mai Phán Nhi chỉ mở miệng, cũng không hiểu đượng làm như thế nào, hơn nữa, thân thể run rẩy khá nhiều.
"Chẳng lẽ vẫn là gái trinh?"