- Bí thư Diệp, tôi phải cảm tạ anh đã chiếu cố Bảo Linh.
Ôn Tín Niên nói rất chân thành, nâng chén rượu lên kính Diệp Phàm.
- Nên thế mà, tôi chỉ là chấp hành chính sách của địa khu chế định ra đến giúp đỡ xí nghiệp bản địa, cũng không phải chiếu cố đặc biệt gì, ha hả.
Diệp Phàm thản nhiên cười, không một chút gì là làm ra vẻ.
Biết chuyện mà Ôn Tín Niên nói chính là chuyện của Ôn Bảo Linh, bởi vì thực lực của công ty Thiên Lạc quá yếu, khi đấu thầu quốc lộ Thiên Tường chỉ được thầu một tiêu đoạn trị giá mười triệu, dưới sự công kích của Thái Hồng Ngẫu và Ôn Bảo Linh, Diệp Phàm cuối cùng cũng làm chủ, đem hạng mục cải tạo đường phố thị trấn Ma Xuyên giao cho công ty Thiên Lạc.
Đem quyền thi công dự án hai cây cầu của thị trấn Ma Xuyên giao cho công ty Vũ Thánh. Công ty Vũ Thánh cũng không tệ lắm, khi đấu thầu cũng đã mò được một hợp đồng lớn trị giá năm mươi triệu, hơn nữa Diệp Phàm lại giao cho dự án hai cây cầu, thiếu chút nữa thì tổng giám đốc Hầu cười đến mỏi cả miệng.
Tin tức truyền đến nói tổng giám đốc Hầu sắp thăng chức, ban đầu chỉ là giám đốc công ty con Đức Bình của tập đoàn Hoa Hạ Vũ Thánh, nghe nói sắp chính thức lên làm phó Chủ tịch của tập đoàn.