Trần Lôi là phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban nhân dân Địa khu, sự hiểu biết khẳng định rất rộng, kỳ thật, Trần Lôi cũng âm thầm vui mừng.
- Trần Lôi, vậy cô không phải là có hi vọng rồi sao, bước rất hay.
Thái Hồng Ngẫu cao hứng nói, tuy nhiên, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hơi ngượng ngùng, nói:
- Đối với anh thì không phải là chuyện tốt.
- Khâu Mậu Thủy là người như thế nào?
Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, nếu Khâu Mậu Thủy có khả năng đến Ma Xuyên đảm nhiệm chức Bí thư huyện ủy, thì cái đầu tiên cần phải thăm dò rõ ràng là bối cảnh của người này, để dễ bố trí sách lược ứng đối.
- Khâu Mậu Thủy à, người này rất khó nói, lòng dạ rất sâu. Vẫn luôn đi theo Chủ tịch Địa khu Vương, hình như là người nhiều mưu trí trong phe phái của bọn họ.
Người này trên mặt nhìn qua không thấy lộ ra hỉ nộ ái ố, cũng rất ít khi biểu hiện khí phách ra ngoài, nhưng biện pháp dùng trị người sau lưng thì khó lường.
Thuộc loại người rất khó chơi, rất khó đối phó. Là bạn học cũ nên tôi nhắc nhở anh, cẩn thận khi đối phó, đừng để lật thuyền trong mương.