- Sớm đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chắc hôm nay là sẽ có người xuống kiểm tra.
Phượng Khuynh Thành trợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói:
- Tôi không đi. Họ Diệp anh có thể "ăn thịt" tôi mất.
Diệp Phàm đột nhiên cười, cảm thấy vừa rồi mình có chút hơi quá đáng:
- Ha ha. Xin lỗi rồi thì mọi việc coi như xong đi. Vừa nãy tôi cũng hơi hung hăng. Trưa nay tôi mời cô, coi như chuộc lỗi được không?
Phượng Khuynh Thành lạnh lùng nghiêm mặt nói:
- Không thèm.
- Đi thôi.
Diệp Phàm kéo tay Phượng Khuynh Thành chạy ra ngoài.
Phượng Khuynh Thành giãy dụa cố gắng thoát khỏi Diệp Phàm, hét lên:
- Buông ra, buông ra. Anh đúng là đồ lưu manh.
Phượng Đại Sơn hơi bất ngờ, định tiến lên ra quyền. Nhưng đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó. Thầm nghĩ: "Hai người này…. Hình như có dấu hiệu gì đó bất thường. Nếu như em gái thực sự có ý gì, mình ra tay đánh em rể thì lại thành tự chuốc phiền phức mất".
Thường đợi cô tỉnh táo lại, người xui xẻo là mình rồi. Hơn nữa, em gái lại là người rất kiêu ngạo thế. Hôm nay xem ra có chút bất thường rồi. Chẳng lẽ đấy lại là tình trạng tuổi mới lớn của thiếu nữ vẫn thường hay được miêu tả trong tiểu thuyết sao?
Cho nên Phượng Đại Sơn trong lòng rất phức tạp chỉ biết theo sau họ ra ngoài.
Tề Phóng Hùng và Phong Thanh Lục mặt tươi cười: