Đừng nói đó là Vi Kiến Minh một quan cấp Phó giám đốc thường vụ sở, cho là một trưởng phòng quản sự bên dưới thôi khi đối mặt với Phó giám đốc sở thậm chí cán bộ cấp Giám đốc sở của địa khu tới, thái độ cũng không sai biệt lắm.
Vi Kiến Minh đồng ý gặp mình, đương nhiên tất cả đều nhờ mặt mũi của Tiền Hồng Tiêu. Diệp Phàm đem chuyện bất mãn giấu ở vào trong lòng, vẻ mặt tươi cười rút một điếu Trung Hoa ra mời.
Vi Kiến Minh liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đưa tay ra nhận.
Nhưng khi Diệp Phàm lấy ra bảng kế hoạch hạng mục của dự án quốc lộ Thiên Tường, Vi Kiến Minh chỉ thản nhiên nhìn tiêu đề một cái, căn bản không giở ra xem, mày nhíu lại, nhìn Tiền Hồng Tiêu một cái, không hỏi Diệp Phàm mà lại hỏi anh ta, nói:
- Hồng tiêu, không phải đã nói từ trước rồi sao? Đức Bình không có khả năng trong cùng năm lại kiến thiết hai dự án quốc lộ.
- Giám đốc sở Vi, điều này, đồng chí Diệp Phàm nói chỉ hy vọng trên sở có thể cho dự án thông qua, đồng thời không yêu cầu trên sở cấp tiền. Mục tiêu của chính là tranh thủ xin trợ cấp tài chính từ bên trên.
Tiền Hồng Tiêu nghe chột dạ, kiên trì giải thích.
- Tranh thủ xin trợ cấp tài chính từ bên trên,, nếu như thế thì từ đầu nên nói rõ, trên sở một phân tiền cũng không có.
Vi Kiến Minh vừa nghe, sắc mặt rõ ràng dịu xuống hẳn.