Vương Thiên Dũng nhìn bạn học cũ Đường Nông một cái, cảm thấy rất khó xử. Vì mình cũng đã được bạn học cũ này mời đi nhậu nhiều lần rồi, bây giờ chuyện nhỏ như thế dù sao cũng phải giúp đỡmột chút. Nên y nói với Triệu Thiết Hải.
- Ừ, ở đây không tiện lắm, đưa về đội Cảnh sát Hình sự sở tỉnh đi, thế nào?
Triệu Thiết Hải cười gượng, rất giống Phật Di Lặc. Nguồn truyện: Truyện FULL
''Đội Cảnh sát Hình sự? Vào đó rồi bạn học của tôi không bị anh lột da đi mới lạ!''Vương Thiên Dũng run một cái, lập tức nói với cảnh sát bên cạnh rằng:
- Trương Quân, cậu phụ trách việc ghi chép...
- Đường Nông, cậu kể lại chuyện bị đánh đi...
Vương Thiên Dũng cũng rất giỏi việc chụp mũ, vừa bắt đầu đã nói là ''bị đánh''.
- Hỏi nạn nhân trước...
Triệu Thiết Hại hừ mũi, ý của anh ta rõ ràng nói nạn nhân là Diệp Phàm chứ không phải Đường Nông.
- Tôi tên là Diệp Phàm, đến từ huyện Ma Xuyên, Đức Bình. Vừa làm việc xong tại Sở nông nghiệp thì đi ăn cơm tối với đồng nghiệp, chánh văn phòng Nông Âm Vận.
Diệp Phàm đương nhiên là phóng đại nói quá về một số sự thật, nói Đường Nông là phạm tội đùa giỡn lưu manh.
- Nói láo!
Đường Nông không kìm nổi quát lên.
" Chát''một tiếng, Đường Nông bị cảnh sát đứng ở phía sau Triệu Thiết Hải vả cho một cái, hừ giọng: