Câu Trần Âm Quỳ trong lòng có chút lạnh. Vừa rồi lão nhân kia phát ra nội lực như núi, so với chính mình có khi còn thâm hậu hơn một chút.
Điều này không phải nói lão nhân kia cũng là cao thủ thất đẳng sao. Như vậy thì hôm nay gia tộc Câu Trần có chút rắc rối rồi. Cho nên thái độ biến chuyển ngay lập tức. Dù sao Câu trần gia tộc dù gì thì cũng là một gia tộc, không thể không suy xét cho lợi ích của những người trong gia tộc.
- Anh ơi…anh ơi…
Diệp Tử Y vẻ mặt kinh hoàng, ngay khi Câu Ngũ Tỷ dẫn ra từ phía cửa bên hông liền ngay lập tức định vọt lại chỗ Diệp Phàm.
- Không cho qua!.
Câu Siêu ý muốn ngăn cản.
- Hừm.
Diệp Phàm ra tay, đôi mắt chim ưng đã sớm phát hiện ra em gái có vết bầm tím trên mặt, hắn càng đau xót, phẫn nộ. Thân mình nhoáng lên một cái, nhanh thư cắt bay đến bên Câu Siêu, tùy tay tát một cái.
"Bốp"!
Âm thanh giòn vang, khuôn mặt của người nhiều mưu trí trong Câu gia là Câu Siêu đã biến thành đầu heo.
- Lên!
Câu gia không chịu được nữa, vây kín lại.
- Ai đánh em gái tao?
Diệp Phàm hét lớn.
- Bố mày đây.
Câu Khôn tức giận, lau máu khô trên mặt nói.
- Đánh bằng tay nào?
Diệp Phàm tiếp tục hỏi.
- Tay nào cũng đánh, bố mày còn muốn lên giường cùng cô ta nữa cơ.
Có lẽ Câu Khôn đã bị Trần Khiếu Thiên đánh đến hồ đồ. Câu Trần Âm Quỳ bên cạnh chưa kịp quát bảo ngưng lại.