- Thiên Kiệt, loại thuốc này của cậu hình như là loại đặc biệt đúng không?
Diệp Phàm bắt đầu "gây sự" rồi. Ngồi trên ghế rung đùi, "gợi ý" Mai Thiên Kiệt.
- Vâng, chất lượng không được tốt lắm, ha ha!
Mai Thiên Kiệt sờ sờ đầu ngượng ngùng nói.
- Như thế là được rồi. Tuy nhiên, cậu lấy đồ tốt của người nhà đi như vậy, ông già cậu có ý kiến gì không?
Diệp Phàm cố ý cười nói.
- Không, bọn họ cho em mà. Còn bảo em nhất định phải tôn kính với "sư phụ", giống như tôn kính cha mẹ mình…
Mai Thiên Kiệt thật thà nói, thằng nhãi này thật sự khâm phục Diệp Phàm.
Nhìn nhìn Diệp Phàm một lát, nói:
- Sư phụ, có thể lộ hai tay ra cho đệ tử nhìn một chút được không?
- Lộ hai tay, sao hả? Không tin tưởng còn đến đây học tôi làm gì?
Diệp Phàm mặt nghiêm lại, có chút mất hứng.
- Không phải, sư phụ. Em không có ý đó, em biết là sư phụ có bản lĩnh lớn. Chị em rất ít khi tôn sùng người khác, nhưng chị ấy rất khâm phục sư phụ. Chỉ có điều trong lòng có chút khó chịu thôi…
Mai Thiên Kiệt thành thật nói.
- Chị cậu, là Diệc Thu phải không?
Diệp Phàm lên mặt, liếc Mai Thiên Kiệt một cái.