Diệp Phàm vừa đập bàn, hừ nói, trong lòng than thầm, khó lắm sau mười ngày mới được ra ngoài, lại uống phải bình rượu giả, không tức mới lạ. Cho nên, giọng điệu không chút khách sáo.
- Xin chờ một chút.
Nhân viên phục vụ mặt biến sắc, liếc nhìn Diệp Phàm rồi quay người đi vào, xem chừng nghĩ hắn là kẻ ăn quịt.
Thực ra, đây là vì Diệp Phàm cố ý muốn chỉnh đốn. Đã nghe nói Kiều Viên Viên này có gia thế khá lớn, nhưng chính hắn lại không biết đích xác là thế nào, cho nên muốn thử xem sức ảnh hưởng của cô ấy ở thủ đô đến đâu.
Quán rượu này bề thế như vậy, cũng khá là có chất lượng, xem chừng danh tiếng cũng không vừa. Thường thì có thể mở cửa hàng ở thủ đô, nói không chừng phía sau phải có sự nâng đỡ của Vụ trưởng của Vụ nào đó.
Ở thủ đô, cấp phòng nhiều như lá mùa thu, cấp cục không bằng con chó, cấp sở thì đầy đường, quan chức cấp bộ mới được coi là quan lớn, cấp phó của quốc gia cũng không ít…
Hơn nữa, rượu này cũng đúng là có vấn đề thật. Cho dù Kiều Viên Viên không thu hồi được thì dựa vào thân phận là người bệnh như mình, lại vừa mới lập công lớn, ít nhất Trấn Đông Hải cũng không mặc kệ. Tuy nói thủ đô là nơi ngọa hổ tàng long nhưng cũng không khiến cho Diệp Phàm sợ.
- Ai đang gây rối vậy?