Nhưng đội viên tổ A của chúng ta vì trong tay có thiên thạch, nên vừa rồi trở thành đối tượng tấn công của các nước, tổn thất rất thê thảm, Tướng quân Trấn của Tổng bộ quyết định nhanh chóng, ra lệnh đội viên tổ A vứt bỏ thiên thạch, nhanh chóng rút về.
Tuy nhiên vì các nước khác nghi ngờ trong tay tổ A còn dấu hòn thiên thạch nhỏ, nên bây giờ có an toàn rút lui được hay không là cả một vấn đề, tình hình rất nguy cấp.
- Tề Thiên, Đoàn trưởng Thiết, bị thương rồi…
Diệp Phàm nghe được tin, từ trên lưng Kiều Viên Viên nhảy xuống đất kêu lên:
- Bà mẹ nó, giết bằng được.
- Thủ trưởng, anh không muốn sống nữa à?
Kiều Viên Viên kêu lên.
- Không cần nữa, 20 năm sau ông đây đây lại là một lão anh hùng mẹ kiếp của người Mỹ, người Anh, người Nhật còn có cả người Nga nữa, ông nội chúng mày đến đây…
Tiếng Diệp Phàm tràn ngập hào hùng bi tráng thề sống chết đọ sức, do thông tin không bị gián đoạn, không ngờ lại truyền thẳng đến Tổng Bộ.
- Tổ 1 đợt 2, lập tức quay về, tổ đặc nhiệm quốc gia không thể không có anh.
Tiếng Trấn Đông Hải truyền đến.
- Anh em của tôi gặp nạn, tôi không thể bỏ lại bọn họ, xin lỗi thủ trưởng Trấn, bỏ đi.
Diệp Phàm vừa chạy vừa hô.
- Đồ ngu bình tĩnh chút đi nào.