- Hừ, bốn chục nghìn có đáng gì đâu, cha, Một chữ ký của cha là có thể cấp xuống được rồi.Con của Phong Thanh Lục Phong Bạch Tuyết bĩu môi nói.
- Ký, đâu có dễ như vậy. Đây là tiền của nhà nước, mỗi khoản chi đều có tên, có đơn vị cấp và mục đích sử dụng rõ ràng. Hơn nữa còn phải được sự phê chuẩn của Phó bộ trưởng mới được. Cha con chỉ là người thi hành thôi. Con vẫn còn nhỏ, hiểu gì chứ.
Phong Thanh Lục mặt tối sầm, quát lên.
- Lão Tề, sao chú tự tin vậy?. Dù có hai mươi triệu vốn ba đầu, nhưng vẫn còn cách con số một trăm triệu xa lắm. Nếu công trình này phải bỏ nửa chừng, ha ha, cuối cùng cũng là chú mất mặt thôi, đúng không?
Phong Thanh Lục có vẻ vui vẻ vì người khác gặp họa.
- Nghe nói Tướng quân Tống của Tổng cục hậu cần hiện nay đang muốn về thăm Lang kiều Bối Diệp Cốc. Ha ha...
Tề Chấn Đào cười nói.
- Đề nghị này hay...
Phong Thanh Lục cười nói. thoáng chốc, nhíu mày, nói:
-- Tuy nhiên, muốn gặp Tướng quân Tống cũng hơi khó.
- Thằng ranh kia sẽ có cách.
Tề Chấn Đào nói, trong lòng nghĩ có Đoàn trưởng ở đó thì tướng quân nào mà thoát được. Miệng lại nói tiếp: