Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn Hoa Tiêu Diêu nói:
- Anh Hoa, ông em Ngư, xem ra không thể ngồi cùng mọi người rồi. Hôm khác tôi sẽ mời nhé!
- Muốn đi cùng đi, dù sao cũng coi náo nhiệt mà. Em rất hứng thú với cái gọi là giang hồ ngầm hiện nay.
Ngư Thái cười nói, Hoa Tiêu Diêu dĩ nhiên không ý kiến, cả đám cùng đi.
Không lâu sau Tề Thiên lái chiếc xe màu đen như lái phi cơ chạy đến, thằng nhãi này ló đầu ra lớn tiếng nói:
- Lão đại, đánh nhau ở đâu vậy, tính em một phần, mẹ kiếp, lâu rồi không ra ngoài hoạt động, tay chân sắp đầy lông rồi đây này.
- Đánh đánh đánh, sao không đánh chết cậu đi cho rồi, hừ.
Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng.
- Haha, lão đại, em mà chết đi rồi thì sau này lão đại anh làm gì còn lâu la trung thành nữa, em là điển hình của lâu la nhân tài đó. Người ta nói, nghề nào cũng có trạng nguyên, trong các lâu la cũng có lâu la kiệt xuất mà.
Tề Thiên cười nịnh, bước lên.
- Nhị đệ, cũng không thể nói như vậy được, cậu có đi rồi, vẫn còn những người ở sau mà.
Thằng nhãi Lô Vĩ liếc nhìn Tề Thiên một cái, cười nói.
- Còn có người sau, ai?