Đồng chí Lô Vĩ nhìn anh ta với vẻ khinh miệt.
Chợt, giọng ủ ê bổ sung:
- Em đáng thương quá, đến bây giờ vẫn còn ngồi mãi chức Phó, haizz… Đúng là tre già măng mọc mà!
- Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh ủy không biết là quản lý cái gì…
Diệp Phàm trong lòng chấn động, thoạt nhìn Hoa Tiêu Diêu nhiều nhất cũng mới ngoài ba mươi, người ta đã là một cán bộ cấp Phó giám đốc sở rồi. Gia thế người này chắc chắn không tầm thường.
- Ông em, hình như có ý kiến à.
Hoa Tiêu Diêu liếc mắt nhìn Lô Vĩ trêu ghẹo nói.
- Đương nhiên, quan lớn cấp Phó giám đốc sở như các anh mà còn phải kiếm cơm ăn, vậy thì trưởng phòng như chúng em sống kiểu gì. Huống hồ, Vĩ tử đây vẫn chỉ là một Phó phòng, hahaha…
Ngư Thái hết sức vui mừng, cười điên cuồng.
- Không thể so sánh được, thiếu tá em đây là một cán bộ cấp tiểu đoàn, hình như cũng tương đương với cấp trưởng phòng ở địa phương, cách biệt xa quá, em đây…
Lô Vĩ ngồi bên vẻ mặt cay đắng, cùng Ngư Thái cười lại Hoa Tiêu Diêu.