- Tôi sẽ nhắc nhở lão Ngô, nhưng mong là đừng quá. Bằng không, chúng ta cũng, haha…
- Lão Trang, thành công rồi.
Nét hứng phấn lóe lên trên mặt trưởng ban thư ký Địa ủy rồi biến mất.
- Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí nhất định phải có gắng, trăm vạn trường chinh, cũng ta mới có thể ngẩng đầu lên được. Thái độ của Hạ Hải Vĩ hôm nay, đơn giản là do nể mặt Diệp Phàm.
Trang Thế Thành không lạc quan như Trịnh Chí Minh.
- Dù thế nào, ít nhất cũng chứng minh được một điểm, Hạ Hải Vĩ có quan hệ thân thiết với Diệp Phàm, hơn nữa ngay cả Tôn Quốc Đống, Diệp Phàm cũng có biện pháp tương đối.
Trịnh Chí Minh vui lên một chút.
- Thằng nhãi này, hiện nay vẫn chưa lật bài với tôi, thực sự tôi có nên mở miệng nhắc hay không, hừ!
Trang Thế Thành bộ dáng hơi có vẻ tức giận.
- Để tôi tìm lúc thích hợp nhắc nhở hắn một chút.
Trịnh Chí Minh cười nói.
- Không cần, tôi muốn xem hắn còn giấu được đến khi nào. Thằng nhãi này, cũng đáng suy tính đó, có thể trọng dụng hay không, còn phải xem một vài điểm mấu chốt đã.
Trang Thế Thành lắc đầu.
- Haizz, rối rắm quá! Anh đối với hắn tốt như vậy, củ khoai sọ khoét tim đó, hắn còn giả ngu, tình thế địa khu hiện giờ, không phải hắn không biết chút gì chứ?
Trịnh Chí Minh gánh vác giúp Diệp Phàm.
- Haha, anh cho rằng hắn phản ứng chậm thế sao?