Là cấp dưới thì sao? Có lẽ hắn giật giây Hạ Hải Vĩ nhưng người ta không muốn nhắc tới thì hắn cũng bất lực.
Không thể kéo Hạ Hải Vĩ về phe ông thì còn nói cho ông làm gì, càng làm cho ông thêm phiền não, không chừng lo lắng quá ông còn tức giận Hạ Hải Vĩ hoặc là nghi ngờ hắn. Cho nên hắn có băn khoăn thì cũng là chuyện thường tình.
Trịnh Chí Minh càng nói dường như càng tránh làm cho Trang Thế Thành lo lắng.
- Ừ, cũng có lý, thằng ranh con này, nếu còn che giấu tôi điều gì thì sớm làm rõ cho tôi, chúng ta sẽ sớm nghĩ ra cách thu phục được Hạ Hải Vĩ, y chính là một quân bài lớn.
Trang Thế Thành không ngờ lại mỉm cười.
- Thật ra muốn thử xem hai người bọn họ có quan hệ như thế nào thì tôi cũng đã có chủ ý.
Trịnh Chí Minh liếc mắt xem xét thái độ của Trang Thế Thành.
- Ông nói coi.
Trang Thế Thành có vẻ hứng thú.
- Thằng ranh con này chắc chắn là có quyết tâm rất lớn, muốn xây dựng quốc lộ Thiên Tường trở thành huyết mạch giao thông trọng yếu cho ba tỉnh Giang Đô, An Đông, Nam Phúc.
Đột nhiên xuất hiện ưu thế địa lý của Ma Xuyên, không thể không nói là tôi rất khâm phục tính gan dạ sáng suốt và ánh mắt cao ngạo của hắn.
Thật ra mà nói thì Ma Xuyên không cần làm gì cũng có thể phát đạt được rồi.