Trong lòng hắn rống lên một câu, lập tức, hành khí xuống một vòng, cảm thấy sự sợ hãi trong lòng tốt hơn nhiều.
Quách Phác Dương hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Phàm, bởi vì, con người ta, khi căng thẳng, thì sự hô hấp đương nhiên là thay đổi rồi.
Quách Phác Dương là một người già đời như vậy, nhất cử nhất động của Diệp Phàm đương nhiên khó thoát khỏi tầm mắt của ông ta rồi. Trong lòng cũng hiểu rõ, phỏng chừng là tên này đoán ra được một chút gì đó có liên quan đến thân phận của mình.
Tuy nhiên, chợt, Quách Phác Dương phát hiện ra tên thanh niên này hình như lập tức bình tĩnh trở lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Trong lòng không khỏi gật gật đầu:
" Thái sơn sụp đỉnh mà không động, thằng ranh con này, tâm trí coi như chẳng tệ chút nào."
Nhưng, lão Quách tin tưởng, thằng ranh con này tuyệt đối không biết được mình là nhân vật số một ở Tỉnh Nam Phúc. Nếu như biết được, thì hơi thở có thể trong nháy mắt bình tĩnh trở lại nhanh như thế, khả năng trầm tĩnh, khí thế của thằng ranh con này sợ không thể theo kịp những lão già trên Tỉnh.
Vốn dĩ cho rằng Trang Thế Thành để cho một tên nhóc con vát mui chưa sạch đảm nhiệm chức vị Chủ tịch huyện hình như là quá sơ sài rồi, bây giờ xem ra, thằng nhóc này, cũng có chỗ thích hợp.