Tuy nhiên, lần này, trước khi đi đến bàn làm việc của Diệp Phàm, Giang Đào Hồng liên tục chớp mắt cũng không biết vì sao. Cô giơ tay phải lên sờ ảnh ông Trương trên bàn làm việc, thân hình cô không ngờ run lên, hình như cô đột nhiên yếu hẳn đi thậm chí không đững vững nữa.
Diệp Phàm vừa thấy thế thì nhanh chóng lấy tay đỡ cô rồi hỏi:
- Cô đột nhiên bị choáng à, xem ra gần đây cô mệt quá đấy, nghỉ ngơi chút đi.
Thằng nhãi này miệng vừa nói xong thì thấy cô gái có vẻ rất ưu buồn. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ.
Cơ thể Giang Đào Hồng không hề thể hiện bệnh trạng, hơn nữa còn có vẻ khỏe mạnh. Trong một cơ thể sung mãn sức sống của cô kinh mạch rõ vô cùng, thậm chí so với người bình thường thì có vẻ như còn mạnh hơn.
Điều đó cho thấy bình thường cô rất coi trọng việc rèn luyện thân thể, sức khỏe cô hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể đạt tới tiêu chuẩn vận động viên. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy ngực cô phập phồng theo hơi thở hổn hển cũng cảm thấy được tâm trạng cô đang rất tức giận.
"Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho cô ấy thất thố như vậy nhỉ?"