- Cục trưởng Vu, anh ở trên cục chắc biết nhiều về thành phố Mặc Hương, có phải ở huyện Hồng Mạch có một câu tục ngữ là "Hồng mạch Hoa nhân diêu"?
- Thằng em Diệp hỏi đúng người rồi, nhà của lão Vu ở Hồng Mạch đấy.
Đội trưởng Lý cười nói.
- Ha hả! Hồng mạch hoa nhân diêu, để tôi nghĩ xem, hình như không có câu tục ngữ địa phương nào như vậy đâu! Hoa nhân diêu thì có, cách huyện Hồng Mạch khoảng 30km có một thôn nhỏ rất hẻo lánh tên là Hoa nhân diêu. Nghe nói vào thời Minh thôn này rất giàu có vì làm ra được một loại đồ sứ màu đỏ, ở thôn bây giờ còn có cả mười mấy cái lò đốt gốm sứ đỏ rất lớn, trên núi lại có rất nhiều hoa đỗ quyên nên nên thôn được đặt tên là Hoa nhân diêu. Thôn đó tuy vắng vẻ nhưng phong cảnh rất đẹp, có cơ hội thì Tiểu Diệp cũng nên tới, hồi trước tôi đi phá án có ngang qua, đầy núi là hoa đỗ quyên, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Ừ! Đẹp không sao tả xiết......