- Chủ tịch Diệp, bản vẽ này...
Gần đến giờ cuối cùng, Thiết Nhất Thủy bỗng nhiên đứng dậy, có chút ấp a ấp úng nói.
- Bản vẽ này bị sao? Có phải là có chỗ nào không ổn không?
Diệp Phàm trong lòng rung lên, tưởng là có vấn đề gì. Nếu trong giây phút này xảy ra việc gì thì sẽ làm hỏng việc lớn đó.
- Không phải, khi tôi vào Cục giao thông vận tải địa khu lấy bản vẽ, Trưởng phòng Tiền đã nói rồi, nói là huyện Ma Xuyên chúng ta vẫn chưa trả chi phí thiết kế bản vẽ cho đơn vị đó. Hơn nữa, khi đó còn mời cả đại sư trong Viện thiết kế đến hợp tác làm việc kiểm tra và thiết kế nữa. Vì tình hình con đường Thiên Tường huyện Ma Xuyên chúng ta phức tạp quá, chỉ riêng địa khu là không kham nổi. Cho nên...
Trưởng phòng Thiết một lần nữa muốn nói lại thôi.
- Có việc gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có rề rà nữa.
Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng chợt lạnh, vẫn là vấn đề về tiền, một bản vẽ liên quan đến giá trị công trình khổng lồ như vậy, chi phí dành cho công việc đo lường, kiểm tra và khảo sát chắc cũng không ít.