Ngô Bạch Khai cố ý nói thế, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Diệp Phàm.
Những lời đã nói đều là thật. Bình thường trên tỉnh sẽ cấp xuống cho địa khu, địa khu sẽ phân phát lại. Có địa khu tham lam thì sẽ ém đi một nửa.
Địa khu nhân từ thì ém ít hơn. Đến cuối cùng, trừ chi phí đi lại, khoản tiền còn lại còn được bốn phần (40%) thì đã được xem là đại thu hoạch. Đây là một quy tắc ngầm bất thành văn, Diệp Phàm cũng có nghe nói qua.
Nhớ tới khi mình vừa mới tốt nghiệp, công tác ở đập nước Thiên Thủy, khi đó từ chỗ Triệu Bính Kiện trên huyện xin được khoản kinh phí mười ngàn tệ, cuối cùng bị Chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang ngay lúc đó lấy đi mất ba phần, lúc ấy còn nói, lấy vậy đã là chiếu cố, theo quy củ sẽ lấy một nửa, đó gọi là phí hiếu kính.