Quan Thuật

Chương 787: Mỹ nhân kế


Chương trước Chương tiếp

Huyện Ma Xuyên chúng ta là huyện nghèo nổi tiếng, nhưng các quan lớn sở Nông nghiệp tỉnh đều toàn nói nhiều hơn làm.

Người ta nói như thế nào chứ: Nhà nước lần này chi cho hạng mục nông nghiệp tuy nói là đối mặt với sự nghèo khó của địa khu, nhưng nhà nước hy vọng có thể nhân cơ hội này tạo thành ngòi nổ, chẳng hạn như cô muốn phát triển hạng mục thanh sương trà thì nên tập trung toàn lực vào đó. Phải phát triển hạng mục này, mà không phải cô cứ ngồi một chỗ mà làm giàu được mà cần phát có những bước hành động nhảy vọt.

Huyện Ma Xuyên chúng ta thì có ném vào một triệu thì cũng bị lãnh đạo huyện lấy mất thôi, còn được bao nhiêu để đầu tư vào thanh sương trà chứ.

Hơn nữa, kinh phí đầu tư bỏ vào tài chính huyện quá lớn. Với đường sá ở đây như vậy thì để vận chuyển trà ra ngoài mà người ta đồng ý đến đây được sao?

Không có ai muốn đến thì chắc chắn trà cũng bị bỏ đống đó thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện tới gặp một Phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh trình bày nguyện vọng.

Kết quả là không những không mang được một đồng xu nào về, mà ngược lại còn mất tới gần mười ngàn đồng làm lộ phí và phí chiêu đãi.

Tôi cầm tờ phiếu chi về gặp Bí thư Chu nhưng ông ấy không đồng ý thanh toán. Ông ấy bảo tôi mang về xã mà thanh toán. Xã chúng tôi nào có còn tiền chứ, thu nhập một năm từ thuế còn chưa được hai trăm nghìn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...