Quan Thuật

Chương 783: Chuyện chấn động cả vùng quê


Chương trước Chương tiếp

Đám đông bị bậc tiền bối đáng kính và Diệp Phàm cổ động như vậy nên một lúc sau, họ lần tay lục tiền trong túi quần mình. Dần dần, các cán bộ chính quyền xã và các giáo viên trong trường đi đầu, một cuộc quyên tiền bắt đầu được thực hiện.

Đương nhiên, sau lưng cũng có mấy giọng nói không đồng tình vang lên. Một người nào đó thốt lên:

- Hừ, làm lãnh đạo chỉ được cái tài lừa người lương thiện, người dân không hiểu biết mà thôi. Chủ tịch huyện Diệp góp hai ngàn, anh nói xem hai ngàn đồng của ông ta lấy ở đâu ra?

- Không thể có chuyện ông ta bỏ tiền túi mình ra được, việc này tôi cũng không tin được. Hai ngàn đồng, cũng gần bằng một năm tiền lương rồi còn gì.

Ở quê chúng ta, một cân khoai tây mới được một hào, một con gà mới được 15 đồng.

Hai nghìn đồng có thể làm được bao nhiêu chuyện. Muốn có bao nhiêu đàn bà mà chẳng có? Tôi chắc rằng bên này ông ta đưa ra hai nghìn đồng thì ngày mai ở huyện có ngay hóa đơn hai nghìn đồng cho ông ta thanh toán.

Bây giờ là người lãnh đạo thì việc quyên tiền tất cả đều là thể hiện, đó chẳng phải đều là ngân quỹ quốc gia được bọn họ dùng làm việc thiện đó sao.

Một giọng nói khác nhỏ hơn có vẻ trêu chọc.

- Tuy nhiên, hôm nay hình như tạm thời có chuyện khác lạ đây, có lẽ đúng là quyên góp thật. Chủ tịch huyện Diệp thật đúng là không đơn giản, những người dân nghèo đều tự động rút tiền túi theo anh ta. Phải biết rằng bình thường những người này ngay cả chút thịt cũng không chịu bỏ ra. Hôm nay, anh xem, có người đóng tận mấy trăm đồng. Cán bộ tép riu như chúng ta thật thảm, không góp thì chắc chắn là không được, vừa rồi Bí thư Ngưu đã lên tiếng rồi đấy.

Giọng nói lúc trước thốt lên có vẻ như khâm phục.

- Mấy trăm đồng là cái gì chứ, đó đều là danh dự uy tín của người dân xã ta. Người ta sau lưng buôn bán không biết lời nhiều hay ít.

Đóng góp mấy trăm đồng còn không bằng tiền mấy bao thuốc, nhưng thật ra dân làng cũng không tệ lắm. Giống như Lý A Tứ ở trên phố ấy, tôi biết nhà anh ta nghèo lắm, vậy mà không ngờ vừa rồi đóng góp tận 50 đồng, thật đúng là vung tay.

Tuy nhiên chúng ta quên mất một điểm là Bí thư Ngưu nói, đóng góp 10 đồng cũng gọi là đóng, đóng góp 100 đồng cũng gọi là đóng, mấu chốt chính là có lòng thành. Chúng ta coi như là cũng có lòng rồi đúng không, ha hả…

Giọng nói kia lại che miệng cười nói.

- Đó là những người dân ngốc nghếch thôi, phỏng chừng khi về nhà rồi tỉnh táo lại lại bị vợ mắng cho một trận, ha ha. Tuy nhiên thằng ranh cậu đúng là thiếu lương tâm, 10 đồng mà cũng gọi là góp sao? Đúng là đồ con lợn.

Giọng nói hồi nãy làm ra vẻ giáo huấn.

- Bí thư Ngưu nói 10 đồng cũng thể hiện được tâm ý rồi mà. Chúng ta một tháng lương chỉ được 200 trăm đồng, 10 đồng cũng không ít mà, số đó có thể mua được cả 100 cân khoai tây đấy thôi? Đủ cho bà cụ ở nhà ăn được hơn nửa tháng ấy chứ.

Giọng nói sau đó có vẻ hơi khó hiểu.

- Mua cái gì mà mua? Cậu đúng là đồ ngốc. Bí thư Ngưu đây cần lý giảng cho cậu câu nói đó. Cậu đúng là cái đồ đầu đất.

Giọng nói lúc trước có vẻ bất mãn nói với giọng giáo huấn.

- Nói vậy là sao?

Giọng nói kia lại vang lên với vẻ khiêm tốn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...