Xa Tuyết Liên ngập tràn nước mắt đón lấy.
- Được, được rồi, Phương Viên thật là có phúc ăn đó, tin rằng tay nghề của em tuyệt đối không tồi!
Diệp Phàm gật gật đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
- Nhưng mà Tuyết Liên, chuyện chủ tịch Diệp và anh, em phải chú ý một chút, không thể tiết lộ một li một tí nào, kể cả người thân thiết nhất với em như em trai em!
Phương Viên dặn dò, thật ra y đã sớm dặn dò qua mấy lần rồi.
- Em biết rồi, đánh chết em cũng không để lộ một chữ!
Xa Tuyết Liênthận trọng gật gật đầu.
- Ha ha, người phụ nữ này thật không tồi, dịu dàng, hiểu lòng người, đáng tiếc là quả phụ, nếu không, có thể…
Diệp Phàm thở dài.
- Cô ấy tuổi tác không nhiều, mới có 21, 19 tuổi đã lấy chồng rồi, con cũng mới hơn 1 tuổi. Nhưng, cô ấy rất tốt với tôi, vừa rồi Diệp tiên sinh cũng thấy rồi đó, tôi không thể bạc đãi cô ấy!
Phương Viên thở dài.
- Ừ, Phương Viên, là một người đàn ông, không thỏa mãn với người đàn bà là chuyện bình thường, làm gì có mèo nào không ăn thịt, chỉ cần không bạc đãi người ta thì trong lòng chúng ta cũng thoải mái một chút!