Quan Thuật

Chương 772: Cuộc đối thoại của đại đương gia và nhị đương gia


Chương trước Chương tiếp

- Ôi… một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Bảo huyện Ma Xuyên chúng ta phải vượt qua huyện Hồng Sa Châu, thật là không thể nào được.

Chu Phú Đức cũng không già mồm cãi láo, nói thẳng ra, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.

- Đúng thế. Chỉ có hai năm, nếu cho mười năm thì còn có thể. Với thời gian ngắn như thế, tình hình huyện Ma Xuyên chúng ta thì Bí thư Chu cũng nắm quá rõ rồi.

Công nghiệp thì yếu kém, nông nghiệp cũng không có gì đặc sắc. Dân cư đều sống dựa vào việc trồng khoai lang, trồng lúa, nuôi lợn.

Còn vể việc trồng trà thì cũng không ra sao cả. Không có nguồn thu nhập nào khác, cả việc cơm ăn áo mặc và việc trẻ em được đến trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề nan giải nhất là giao thông trong huyện. Cái gì mà gọi là đường chứ, núi Thiên Xa đó, chẳng qua chỉ là một con đường cụt…

Diệp Phàm cũng đã có những tìm hiểu bước đầu vể những khó khăn của Ma Xuyên, nêu ra một vài vấn đề còn tồn tại.

- Cũng chẳng phải là nền tảng công nghiệp yếu kém, chẳng qua chỉ là lời nói giảm nói tránh của anh. Giữa hai chúng ta cũng không cần phải nịnh nọt nhau làm gì.

Huyện chúng ta cơ bản là chẳng có được vài cái nhà máy. Về công nghiệp, ngoài mấy nhà máy và mỏ đồng bên thị trấn Thanh Sơn do đồng chí Thiết Đông thu hút được đầu tư ra, thì huyện cũng không có được vài cái nhà máy.

- Có thể nói như vậy. Công nghiệp hoàn toàn không có nền tảng gì. Thu nhập tài chính của huyện ta một năm không đến chục nghìn, đều là thu được từ nông nghiệp thôi.

Ngoại trừ mỏ đồng đã khai thác từ lâu, ước tính thu nhập từ công thương nghiệp không được 10%. Thế thì gọi gì là công nghiệp chứ.

Phó chủ tịch Lôi được phân công quản lý về công nghiệp nhàn đến phát bệnh. Mỗi ngày ngoài câu cá, chơi cờ ra chẳng có việc gì khác để làm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...