Quan Thuật

Chương 766: Thị trấn thổ phỉ


Chương trước Chương tiếp

- Chủ tịch huyện Diệp, con đường đến Ma Xuyên không bằng phẳng rồi.

Hạ Hải Vĩ nói một câu khiến người ta hiểu theo hai nghĩa.

- Tuy nhiên cảnh vật núi Thiên Xa Mạch này không tồi, đáng tiếc là vẫn chưa có cách nào khai thác, tiền đầu tư quá lớn, bằng không, làm cái sơn trang nghỉ dưỡng, sơn trang nghỉ hè… thì cũng phải là tồi đâu

- Việc đó, trước kia ở địa khu cũng có người đề cập qua rồi, có thể lấy du lịch để đưa kinh tế Ma Xuyên phát triển lên hay không, đồng thời để thúc đẩy huyện Quy Nguyên và huyện Hồng Sa Châu không xa đó. Kết quả mời những "cao nhân" của các ngành sản xuất đi khảo sát một vòng, người ta cười nói: Muốn làm du lịch, khoản đầu tư phỏng chừng người địa khu các anh không thể chịu đựng được.

Chỉ riêng việc sửa chữa lại con đường này, đầu tư cũng đến hàng trăm triệu. Về nghe vậy, chẳng còn ai dám đề cập đến chuyện dựa vào du lịch để phát triển huyện nữa.

Năm trước tổng tài chính thu vào của địa khu chúng ta chỉ được trên dưới ba trăm triệu. Việc bỏ ra một trăm triệu để làm núi Thiên Xa, điều này tuyệt đối không thực tế.

Trưởng ban thư ký xem ra cũng có trình độ, nói năng cũng lưu loát hơn.

- Ừ, không có tiền thì đừng nghĩ đến làm cái gì, tiền tài không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được việc gì cả. Chủ tịch huyện Diệp, đến Ma Xuyên, phải nắm được nền kinh tế. Nếu không, những mặt khác cũng khó làm được lắm. Nói đơn giản như mấy chiếc xe cảnh sát kia, nếu như không có chúng thì công an muốn triển khai hành động gì cũng khó như lên trởi. Đi mấy cái xe kéo kia thì có thể làm được cái gì chứ? Tội phạm có đứng ngay trước mặt mình thì cũng chẳng làm gì được.

Hạ Hải Vĩ cười nói.

- Ừ, việc này để ý ai cũng hiểu, mấu chốt là kinh tế nên làm như thế nào. Nếu dễ dàng thì đã chẳng cần chờ đến bây giờ. Tuy nhiên, cái gì cuối cùng rồi cũng đều có cách giải quyết hết.

Diệp Phàm lời nói trung trung nhưng tràn ngập chí khí quyết tâm.

Trước mắt, chính mình bị hai người đứng đầu Trang Thế Thành và Vương Triều Trung đánh từ hai phía, thành tiêu điểm đấu tranh của bọn họ. Làm không ra thành tích thì như vịt xám cút đi. Làm ra thành tích có lẽ còn có đường sống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...