- Phó soái Diệp nói rồi, bất cứ việc gì Tạ Cường anh cũng có thể phản đối tôi, đó là về vấn đề giải quyết việc chung của nhà nước.
Nhưng không thể đem ân oán cá nhân đến hội nghị thường vụ. Hơn nữa giống người đàn bà chanh chua vừa mở miệng đã mắng chửi người.
Ông trêu chọc Diệp Phàm tôi thì không nói làm gì, nhưng cứ lặp đi lặp lại việc dùng những từ ngữ trẻ con để mắng tôi. Kẻ sĩ có việc có thể nhịn có việc thì tuyệt đối không thể.
Trương Cường giận dữ nói. Cố Thiên Kỳ lập tức trầm ngâm. Ông ta biết, đây là những lời Diệp Phàm mượn miệng Trương Cường để bắn tiếng qua.
- Báo Săn còn có việc, tôi đi trước. Hôm nào lại mời Quân đoàn trưởng uống rượu. haha.
Trương Cường truyền lời xong, đúng lúc điện thoại reo, liền bỏ đi.
Thình thịch
Cố Thiên Kỳ đập mạnh xuống bàn, miệng mắng to: