Quan Thuật

Chương 749: Phân công một chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật


Chương trước Chương tiếp

- Hơn nữa, Chu Phú Đức đã luôn muốn tôi đi thăm Ma Xuyên một chuyến nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đi được lần nào.

Nghe nói ở đó đường khó đi lắm. Có hôm xe đi qua núi phải lượn lờ mấy vòng, loanh quanh luẩn quẩn, mọi người được phen choáng.

Không riêng gì tôi, tất cả các vị lãnh đạo đều không muốn đến đó. Đến cái ăn còn chẳng có. Còn phải ở một đêm, cái nhà khách ở đó cũng không thể gọi là nhà khách được, chẳng qua chỉ là nơi tiếp đón khách. Đến đó rồi cậu phải mang theo cả một đống bọ chó trên người về thôi.

Haha

Xem chứng nếu cậu đi, lương còn thấp hơn anh ta. Tên đó chính là một con cáo già, gì thì cũng gấp đôi tuổi anh cơ mà. Vẻ mặt đồ tể, thịt trên mặt dồn thành khối, lại còn thêm mấy vết sẹo khiến người khác phải chùn mình…

Hạ Hải Vĩ nói cả ra. Diệp Phàm nghe đến mụ mị cả đầu óc, lạnh gáy sắp ngất.

- Ở thành phố không quản sao, hiện nay chẳng phải đang kêu gọi ra sức đi giúp đỡ các địa khu nghèo khó, các huyện lị xa xôi đó sao?

Diêp Phàm có chút bất mãn.

- Bên thành phố tự cấp còn không đủ. Mỗi năm cũng có cấp chút ít, nhưng cũng không được nhiều. Sở dĩ vậy là do số địa phương mà Đức Bình cần cấp nhiều quá, mười mấy huyện kêu than về vấn đề lương thực. Mấy thư ký của chủ tịch huyện vừa đến, mở miệng là tiền, khoát tay là đòi tiền. Cả người cũng sắp biến thành hình tiền rồi.

Hạ Hải Vĩ thở dài, cũng thấy nhức đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...