Giữa chức Cục trưởng và Phó giám đốc tuy nói cách nhau một bước, nhưng có bao nhiêu cán bộ đã ngã ở chính bước đi này.
Chức Phó giám đốc sở mới chính là bước khởi đầu của việc chính thức trở thành hàng quan lớn. Dù anh có là Bí thư huyện ủy cấp cục trưởng cũng không thể nói anh là quan lớn. Trừ khi anh là Ủy viên thường vụ địa khu. Nhưng đó cũng là cấp Phó giám đốc rồi. Cho nên chỉ có lên đến cấp sở mới được coi là quan lớn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phàm cũng có so đo. "Nếu Tào Dũng có ý muốn kia, sao mình lại không làm cầu nối trung gian cho ông ta thử xem?
Huống chi, thời gian gần đây, Tào Dũng với mình cũng đã thân thiết hơn rồi. Nếu ông ấy đã trọng dụng mình, thì mình cung kính không bằng tuân lệnh.
Tuy nói Tào Dũng cũng có tiếp xúc với mình, chẳng qua là do nghe nói quan hệ của mình với Lô Vĩ rất thân thiết. Muốn qua mình để tiếp cận với Lô Vĩ, hẳn gã cũng có suy nghĩ này.
Cái này đương nhiên có tính thực dụng nhất định. Nhưng con người ta sống trên đời, chẳng bao giờ có thứ tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không thể vô duyên vô cớ mà hận thù nhau. Tâm lý thực dụng ai mà chẳng có, chỉ là nhiều hay ít không giống nhau mà thôi.
Hơn nữa, nếu vể sau Tào Dũng lên rồi, chắc chắn sẽ nhớ tới ý nguyện của mình. Nếu ông ta có thể ngồi vào ghế Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, mặc dù là một Phó giám đốc sở, nhưng so với những cán bộ cấp Phó giám đốc sở khác mà nói, uy thế cũng không nhỏ. Sau này cũng sẽ giúp được mình không ít."