Lý Hồng Dương mới vừa đi, Thái Đại Giang lại dẫn chủ tịch huyện Trương Tào Trung đến, làm một hồi bận rộn. Tay của Diệp Phàm còn chưa lành hẳn bị Trương Tào Trung thân thiết nắm chặt đến đau nhói, một cục trưởng mập mạp bên cạnh vội vàng tiến lên nói:
- Các anh nhìn xem, đồng chí Tiểu Diệp tinh thần dũng cảm như vậy, thật là phấn khởi......
- Đúng rồi! Chủ tịch huyện Trương của chúng ta là một viên thuốc tuyệt vời!
Bệnh viện trưởng Tần Đại đứng sau không quên vỗ mông ngựa một câu.
- Đồ chó hoang, cầm tay anh mày đến suýt nữa mệt rã ra, còn nói cái gì mà thuốc thang, so với cao dán còn kém nữa.
Diệp Phàm cố rặn ra một nụ cười, trong lòng cực kỳ tức giận.