Quan Thuật

Chương 667: Cảm tính lớn hơn lý tính


Chương trước Chương tiếp

Ông cụ Tống cười ha hả, xem ra tương đối lạc quan.

- Ba, Trinh Dao chưa yêu bao giờ, đây là lần đầu tiên của nó. Con sợ nó lún sâu vào rồi thì khó kiềm chế. Con gái một khi đã vào rồi thì khó có thể kiềm chế được, hơn nữa, nếu để cho người của Cố gia nhìn thấy nó kết giao với tên nhãi kia, sẽ dẫn đến chuyện thị phi, khi đó đếu như hỏng chuyện thì sắp xếp ở thu đô lại xảy ra họa.

Tào Mai Phương không muốn như vậy, lắc đầu, vẻ mặt sầu lo.

- Mai Phương, em coi trọng chuyện này quá rồi. Giờ là thời hiện đại, không thể quá để ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Trinh Dao lớn rồi, nó có suy nghĩ của mình, không thể vơ đũa cả nắm được. Hơn nữa, nếu em cứ cứng rắn giữ chặt, anh sợ sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Đừng thấy bình thường Trinh Dao ngoan hiền như mèo con, nhưng thực ra khi giận lên cũng không vừa đâu. Huống hồ biểu hiện đó cũng không sai, anh cũng có chút không đành lòng.

Tống Sơ Kiệt nhíu mày, thật sự có chút không đành lòng.

- Sơ Kiệt, một ngựa về một ngựa, con hơi kích động rồi đó. Giờ đã ngồi lên vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy mà còn làm việc cảm tính như vậy.

Con phải dùng lối tư duy lý tính mà nhìn, phân tích tất cả. Quá cảm tích không thể làm nên nghiệp lớn đâu, quá lý tính có khi lại thiếu mất tình cảm mãnh liệt.

Chúng ta phải chú ý nắm chắc mức độ trong tay, điểm này ba nghĩ con là người hiểu nhất, Ban tổ chức cán bộ các con gánh vác trọng trách khảo hạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Phải lý tính, nhưng cũng không có thể thiếu cảm tính. Lý tính nhất định phải lớn hơn cảm tính, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt đi.

Người xưa thường nói, một tướng công thành vạn cốt khô, có lúc phải độc ác một chút, người không quyết đoán khó thành người tài.

Nhất thời có thể cho anh được lợi, nhưng không có thêm lần nữa, cuộc sống của chúng ta trên thế giới này, thường do vô số chuyện tạo thành.

Con phải suy xét tất thảy, sai một bước có thể tiếc nuối cả đời. Cho nên, ở đây tính quyết đoán vô cùng quan trọng, lấy chuyện Trinh Dao mà nói, cũng không phải tên nhóc Diệp Phàm kia không tốt, mấu chốt là cậu ta không phải người thích hợp.

Trong chuyện này, lý tính nhất định phải lớn hơn cảm tính. Còn về những luẩn quẩn nhất thời trong lòng Trinh Dao, ba nghĩ, thời gian sẽ là phương thuốc trị bệnh hay nhất, từ từ sẽ tốt thôi.

Ông cụ Tống suy xét một hồi.

- Con hiểu rồi ba.

Tống Sơ Kiệt gật đầu, kỳ thực chuyện này ông sao mà không hiểu, chỉ là không đành lòng nhìn thấy con gái Trinh Dao trong lòng bị dày vò mà thôi.

Xoay người nói với vợ Tào Mai Phương:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...