Cô nàng này cũng thật là bất chấp, vừa uống vừa nghẹn đến nổi chảy nước mắt, làm Diệp Phàm nhìn vào cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng không tiện mở miệng, đành phải chớp mắt cầu cứu Lý Xương Hải.
Đám người Lý Xương Hải vội vàng khuyên cô nàng không cần uống nữa, nhưng cô nàng này rất bướng, sau mười mấy phút, uống hết cả một chai vào bụng. Diệp Phàm đương nhiên cũng chỉ còn cách kiên trì uống, đương nhiên uống cũng khá khổ cực.
- Nhược Phương, cô đưa Phi Ngọc về đoàn nghỉ ngơi trước đi.
Đoàn trưởng Giang dặn dò.
- Tiểu Lý, lái xe đưa các cô ấy về.
Lý Xương Hải sắp xếp.
Hoa Phi Ngọc được đưa đi, tuy nhiên nghe nói không phải được đưa về đoàn, mà là đưa đi bệnh viện, đương nhiên phải đi súc ruột rồi.
Căn cứ vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu.
- Diệp lão đệ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.
Thiết Chiêm Hùng ngồi trên ghế vẻ mặt ngưng trọng.
- Có chuyện gì xin anh Thiết cứ nói.
Diệp Phàm cũng chăm chú nghe, cảm giác chuyện Thiết Chiêm Hùng cần nói chắc chắn rất quan trọng, bằng không với tính cách của Thiết Chiêm Hùng làm sao mà có bản mặt như vậy được.
- Gần đây cậu nên im hơi lặng tiếng một chút, tốt nhất là không cần gây động tĩnh gì quá lớn ở Thủy Châu.
Thiết Chiêm Hùng thận trọng nói.