- Đây là giấy thông hành đặc biệt dài hạn, chỉ cần Trấn Thang Thành tôi còn quản lý Nam Phúc một ngày thì sau này cậu có thể dựa vào giấy thông hành này vào quân khu tỉnh, có chuyện gì cần tìm tôi cũng dễ.
- Cảm ơn Tư lệnh Trấn, cảm ơn!
Diệp Phàm vội đứng lên, nhận lấy bằng hai tay, đây chính là tin vui ngất trời. Thân phận của Trấn Thang Thành tốt xấu gì cũng là Tư lệnh Quân khu tỉnh, kiêm Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có ông ta giúp đỡ, khi nào gặp chuyện gì lớn, chuyện gì gấp cũng có thể mượn chút sức của ông ấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Cảm ơn lão Trấn, đúng là anh em tốt, chúng ta cụng thêm ly nữa.
Thiết Chiêm Hùng cũng đứng lên, nâng chén rượu, nhưng lại quay qua liếc nhìn Tề Chấn Đào một cái.
- Đừng có nhìn tôi lão Thiết, chỗ tôi không có giấy thông hành đâu, đó là đặc quyền của lão Trấn. Nhưng, nếu lão Trấn đã lì xì cho Diệp tiểu đệ rồi, thì tôi cũng phải theo thôi, bằng không có người lại chửi sau lưng tôi là không xứng đáng làm anh em gì đó. Trước kia trong quân đội ba anh em ta thường ngồi uống rượu với nhau rồi. Tình nghĩa anh em cũng không thể thiếu đúng không nào?
Tề Chấn Đào cười haha nói:
- Diệp lão đệ, thời khắc mấu chốt nhất cứ đến tìm tôi, haha…