Thực lực này đương nhiên cao hơn một cấp nhỏ so với đồng chí Tề Thiên, Tề Thiên có lẽ rất không muốn nghe thấy tin tức đáng sợ này, ngày tháng thường xuyên bị Mai Diệc Thu mượn cơ hội huấn luyện đánh thành đầu heo vốn đã một đi không trở lại, tuy nhiên bây giờ lại bị đồng chí Diệp Phàm kéo về.
Tề Thiên đang ngồi trong ổ chó của mình ở Hồng Kông phồn hoa không khỏi hắt hơi một cái, lẩm bẩm:
-Không phải muội muội mỹ nhân nào đó nhớ Tề Thiên đại thánh này chứ, ha ha ha...... Muội muội của ta, Tề Thiên này là hoa trung thánh thủ, đáng tiếc, danh hiệu này hiện tại đã nhường lại cho đại ca rồi.
Mai Diệc Thu khôi phục bình tĩnh, Diệp Phàm vội vàng mặc quần áo vào cho cô ta, tiếp đó dùng quạt điện thổi khô, sau khi hoàn toàn khôi phục nguyên trạng mới đứng dậy, lúc này mới giật mình ngạc nhiên thân thể mình đã thê thảm tới cực điểm.