Nửa giờ sau, Diệp Phàm hỏi:
- Tống lão, có cảm giác không vậy?
- Có! Thật có chút!
Tống lão gia tử gật đầu.
- Có cảm giác là tốt rồi, nói rõ có hi vọng.
Diệp Phàm chấn động, âm thầm cao hứng, gia tăng cường độ nội tức.
- Hiện tại thì sao?
Hắn lại hỏi
- Cảm giác càng rõ ràng, hình như bên trong nóng lên, hơn nữa tương đối thoải mái, cảm giác như đắp khăn nóng lên đầu.
Tống lão gia tử nở nụ cười.
Một giờ sau, Diệp Phàm thu châm, giả bộ trên mặt đầm đìa mà hôi.
Tống lão gia tử quả nhiên cảm động, lập tức kêu lên:
- Mai Phương, còn không đưa khăn tới đây.
- Ông nội, để cháu đưa cho.
Tống Trinh Ngọc tạm thời quên chân của mình muốn đi liền bị Tào Mai Phương gọi lại.
- Để tôi!
Tống Sơ Kiệt cầm chiếc khăn khô tới.
- Để con giúp anh Phàm lau một chút.
Trinh Ngọc cầm lấy khăn đứng lên lau mặt cho Diệp Phàm, Tào Mai Phương lập tức trầm mặt, chẳng qua bị Tống lão gia tử trừng mắt nên không lên tiếng nhưng cũng giận đến quay đầu đi.