Trầm Khai u ám hừ nói làm cho Vương An không khỏi rùng mình.
Trầm Khai nhìn bề ngoài rất hòa nhã nhưng nếu như chọc phải gã thì chắc chắn sẽ ăn phải đòn âm.
Nếu không, tập đoàn nhà gã cũng không phát tài nhanh đến như vậy. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, câu nói này ở thương trường cũng hoàn toàn chính xác. Một phú ra đời vạn người nghèo, ngươi không nghèo thì người ta làm sau giàu!
- Đi phố ăn đêm đi, còn gọi là "Thực vương nhai", bên trong có có vài trăm quầy ăn vặt nổi tiếng, muốn ăn cái gì đều có, Tống Trinh Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói.
- Vậy thì đi nếm thử.
Diệp Phàm gật đầu, hai người thuận đường tản bộ đi tới.
Đi chừng nửa giờ, hai người thong thả giống như tình nhân đi dạo. Chẳng qua Tống Trinh Ngọc xấu hổ, cũng không nói nhiều với Diệp Phàm, thỉnh thoảng mới có mấy câu bởi vì cô vẫn chưa quen chuyện này nên rất rụt rè.