Triệu Tứ tiểu thư quay sang Tiền Hồng Tiêu.
- Nói cô trở mặt rất nhanh, nói trở là trở.
Hứa Thông đổ thêm dầu.
- Họ Tiền, anh nói rõ cho tôi trở thế nào?
Triệu Tứ tiểu thư lộ ra một tia dữ tợn, tuy nhiên vẫn rất xinh đẹp.
- Chẳng lẽ không đúng?
Bạn tốt của Tiền Hồng Tiêu là Vệ Thiết Thanh cũng nhịn không được, nhìn Triệu Tứ tiểu thư lạnh lùng hừ một câu.
- Đây là ai?
Hứa Thông ngẩng đầu lên.
- Mới vừa rồi các anh còn chưa tới thì Triệu tiểu thư này còn chào hỏi, hơn nữa còn là bằng hữu của Tống cô nương này, cũng biết là cô ta có quen Diệp lão đệ, đảo mắt cái đã nói không quen, chẳng phải nói trở là trở sao, hơn nữa còn trở rất nhanh, ngồi hỏa tiễn cũng đuổi không kịp, ha ha.
Vệ Thiết Thanh châm chọc.
- Anh là ai? Dám nói chuyện như vậy với Hứa thiếu gia, biết Hứa thiếu gia không?
Mâu Cương cảm giác có chút mất mặt nên gằn giọng.
- Không nhận ra?
Tiền Hồng Tiêu và Vệ Thiết Thanh đều lắc đầu, bộ dạng xem thường.